Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin đồn thứ sáu về cặp đôi Kim Tra x Lộc Đồng: Lộc Đồng là gấu trúc yêu?

"Đại sư huynh là gấu trúc yêu đúng không?"

"Hả?"

Lộc Đồng khựng lại như bị ai điểm huyệt, ánh mắt ngơ ngác trừng lớn, nhìn Hạc Đồng không chớp. Hắn rõ ràng bất ngờ, không phải vì câu hỏi vô duyên vô cớ này, mà bởi vì nó chạm đến một bí mật mà hắn luôn che giấu.

Dù chưa từng công khai thân phận yêu tộc, nhưng Lộc Đồng thừa biết những người thân cận đều ngầm đoán được đôi chút. Hạc Đồng, người đã từng cùng hắn vào sinh ra tử, sao lại không biết hắn vốn là hươu yêu?

"Sư muội có ý gì?"

Giọng Lộc Đồng mang theo chút hoang mang khó hiểu.

Hạc Đồng chỉ cười tủm tỉm, nửa trêu ghẹo, nửa dò xét. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, trỏ vào vài dấu ửng đỏ bị che giấu một cách vụng về bên dưới cổ áo của hắn.

"Nếu không phải thì tại sao trên người đại sư huynh toàn mùi trúc?"

Mặt Lộc Đồng thoắt cái đỏ bừng. Hắn không biết nên giải thích, chối bay chối biến hay là đánh trống lảng để qua mặt Hạc Đồng nữa.

Chuyện này thật sự rất khó nói.

Ai bảo cái tên trời đánh Lý Kim Tra luôn phảng phất mùi trúc thanh mát trên người cơ chứ. Như thể từ xương tủy y mọc ra những nhánh trúc non mềm, nhẹ nhàng quấn riết không buông. Mỗi lần thân mật, mỗi lần bị y ôm trọn trong vòng tay chặt chẽ đến nghẹt thở, cơ thể Lộc Đồng lại bị lấp đầy, ám mùi trúc ấy từ trong ra ngoài. Dù có gột rửa cỡ nào thì cũng không tẩy sạch được.

Mà thật ra hắn đâu có muốn tẩy sạch.

Lộc Đồng cố tình tìm đến Kim Tra. Cố tình dùng hương trúc át đi mùi máu tanh và sát khí nồng nặc của bản thân sau mỗi lần trở về từ nhiệm vụ. Lộc Đồng dùng sự thanh khiết của y để tráng men cho lớp vỏ mục nát của mình. Mỗi khi phạm tội, mỗi khi hai bàn tay lại nhuốm đỏ, thứ duy nhất hắn nghĩ đến là gấp rút chạy về bên Kim Tra, siết lấy cổ áo y, không đợi đối phương phản ứng, cắn môi y đến rướm máu, liếm mùi vị đó cho đến khi nó quyện vào máu thịt mình. Hương thơm ngọt lành tan ra trong miệng, rồi theo nước bọt len lỏi vào từng tế bào, khiến hắn quên đi bản thân là ai, đã làm gì, vì sao lại tồn tại.

Tay Lộc Đồng vòng qua cổ Kim Tra, chân quấn lấy hông y, bấu víu như sợ nếu thả ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ. Hắn say mê đắm chìm trong những lần hoan lạc trầm luân, khao khát, cuồng loạn, đắm chìm, cuối cùng đánh mất lý trí.

Trong phút giây ấy, không còn có lễ nghĩa liêm sỉ, không có thiện ác đúng sai. Không còn giết chóc, không còn máu me, không còn ký ức của những tiếng kêu gào hay ánh mắt trống rỗng của những linh hồn hắn đã dẫm nát để sống sót. Chỉ còn hơi ấm của người kia và dục vọng bản năng rền rĩ trong từng tấc da thớ thịt.

Trong khoang miệng tràn ngập mùi trúc, trong lồng ngực tràn ngập hơi thở của Kim Tra, Lộc Đồng như trở lại là con hươu nhỏ chưa mở linh trí ngày nào. Một sinh linh ngây ngô và hiền lành, chỉ biết thỏa mãn với giọt sương sớm tinh khiết nhất, chỉ biết vui sướng khi được ăn lá cỏ non mềm nhất. Con hươu ấy không cần phải chiến đấu, không cần phải toan tính, càng không cần phải ôm lấy tội lỗi của mình để ngủ mỗi đêm.

Chỉ tiếc, hiện thực không phải rừng sâu. Mà con hươu nhỏ ấy, đã sớm sa chân vào bùn lầy.

Nhưng người đời làm sao hiểu được những điều đó?

Trong mắt họ, tất cả chỉ là chuyện nhơ nhớp, trái với luân thường. Hai người vốn là sư huynh đệ đồng môn, vai vế rõ ràng, quan hệ thuần khiết. Thế mà làm ra cái chuyện hạ lưu ấy với nhau, thật chẳng ra thể thống gì. Đường đường là đại đệ tử của Ngọc Hư Cung, đội trưởng đội bắt yêu, lại nằm dưới thân vị sư đệ xuất thân cao quý, nhỏ tuổi hơn, để mặc cơ thể bị đẩy vào những tư thế khó coi, miệng không ngừng bật ra âm thanh đầy xấu hổ. Họ sẽ không cần biết tình cảm là gì, cả hai đã vượt qua những gì để ở bên nhau.

Trong mắt họ, chỉ có một đáp án duy nhất: nhất định là Lộc Đồng, tên yêu tộc dâm loạn, đã quyến rũ, làm bẩn một đệ tử ưu tú như Kim Tra. Hắn chính là tai họa khiến y sa ngã. Là vết nhơ khiến hào quang của Kim Tra hoen ố. Mọi ánh mắt, mọi lời đồn, mọi thứ dơ bẩn sẽ không chỉ đổ lên đầu hắn, mà còn hủy hoại thanh danh trong sạch của y. Chính vì thế, dù là đối mặt với người thân thuộc như Hạc Đồng, dù hắn biết nàng chỉ đang trêu ghẹo đôi chút, chẳng hề có ác ý gì, thì hắn vẫn không thể buông lỏng.

Vẫn phải cắn răng. Vẫn phải nhắm mắt, dựng lên một tấm màn che đậy vừa cợt nhả, vừa giả tạo.

"Đúng rồi, ta chính là gấu trúc yêu đấy. Sư muội không biết sao? Vì ngày nào cũng gặm trúc nên người mới toàn mùi trúc đó."

May thay, Hạc Đồng không ép hỏi. Nàng chỉ nhướng mày cười khẽ, cuối cùng quay đi, coi như bỏ qua cho hắn.

*

Đại sư huynh thật sự rất đáng yêu. Điều đó, ta đã biết từ rất lâu rồi.

Mỗi lần thân mật, hắn luôn lúng túng, cứng đờ như thể bị ép buộc. Nhưng ta hiểu rõ, đại sư huynh cũng ham muốn như ta, chỉ là hắn quá vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc, quá khó khăn để thừa nhận sự mềm yếu và khát khao của bản thân.

Ta biết đại sư huynh đang cố dùng ta như một phương thuốc duy nhất có thể giúp hắn nguôi ngoai, mỗi lần làm điều xấu, mỗi lần hai tay nhuốm máu. Hắn đem thân thể ra hiến dâng, để ta lấp đầy bằng "sự lương thiện" của ta. Đối với đại sư huynh, ta nên là người trong sáng, tốt lành, đầy lòng từ bi và chính nghĩa. Ta không được phép chạm vào điều ác, không được phép sa ngã. Là ta phải đứng về phía ánh sáng, còn tất cả những vết nhơ trên đời là phần của hắn.

Nếu cả hai cùng rơi xuống bùn lầy, thì còn ai có thể cứu ai? Đại sư huynh là kẻ ác. Ta là người tốt. Hắn là tội đồ. Ta là anh hùng. Đó là thế đối lập đại sư huynh luôn tự dựng nên trong đầu.

Chính vì thế, ta và hắn, từ đầu vốn đã không nên đứng cạnh nhau. Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới.

Đại sư huynh cố giữ gìn danh tiếng của ta đến cùng. Trước mặt người khác, hắn luôn phủ nhận không chút do dự, phủi sạch mọi quan hệ giữa ta và hắn. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, đại sư huynh sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân ta, buông xuôi tất cả, để mặc ta muốn làm gì thì làm, dù có vô lý hay cực đoan đến đâu.

Ngươi biết không? Với tư cách là con trai trưởng, ta phải bảo vệ gia đình mình, phải gánh lấy mọi trách nhiệm để những người còn lại được sống an lành. Ta chưa từng đứng ở vị trí người được bảo vệ. Thế nên khi đại sư huynh làm điều đó cho ta, khi hắn đứng ra che chắn cho ta khỏi tất cả nguy hiểm và tổn thương, nó thực sự hấp dẫn và gây nghiện. Khiến ta không thể không khao khát nhiều hơn. Không thể không cướp đoạt nhiều hơn.

Người khác nói hắn tàn nhẫn, vô cảm, giết người không chớp mắt. Nhưng ta biết, với người đại sư huynh trân trọng, hắn sẽ liều mạng để che chở, không tiếc bất cứ giá nào.

Không sao cả, đại sư huynh. Nếu ngươi muốn coi ta là ánh trăng sáng của ngươi, ta sẽ làm ánh trăng sáng của ngươi, giúp tâm trí ngươi bình yên mỗi khi tìm về. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản ta giết sạch, hủy sạch tất cả những gì khiến ngươi khốn khổ trong bóng tối.

Thật ra, cho dù không có đại sư huynh, ta vẫn sẽ làm vậy. Vì bảo vệ gia đình, ta sẽ không từ thủ đoạn. Ta chưa từng là người tốt. Là con trai trưởng, ta sẵn sàng để tay mình nhuốm máu, để các đệ đệ của ta không phải làm điều đó.

Nhưng đại sư huynh thực sự thích tự đổ lỗi cho mình về mọi thứ và tự gánh vác mọi thứ. Hắn tin rằng chính vì hắn mà ta làm điều ác. Chính hắn khiến ta trở nên "ô uế". Khi ta "run rẩy" trước cảnh tượng kinh hoàng mà ta vừa tạo ra, đại sư huynh còn thống khổ hơn cả ta. Hắn ôm chặt lấy ta, không ngừng xin lỗi, lặp đi lặp lại rằng đó là lỗi của hắn, rằng hắn không nên dụ dỗ ta, không nên kéo ta vào cái thế giới đầy hỗn loạn của hắn.

Khi ta bảo đại sư huynh hãy ở bên ta mãi mãi, để ta thấy dễ chịu hơn, hắn đã không thể từ chối. Bởi vì đại sư huynh nghĩ rằng hắn mắc nợ ta quá nhiều. Nhiều đến mức phải dùng chính bản thân mình để trả suốt đời.

Bản năng của ta đã đúng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã biết đại sư huynh nên là của ta. Không. Thực ra ngay từ đầu, thân thể và linh hồn của hắn, từ đầu đến chân, từ xương đến thịt, mọi thứ của hắn đều là của ta.

Ta chỉ đơn giản là lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com