8
Trở về nhà, Trí Tú liền đụng mặt má mình khi chỉ mới bước vào tiền sảnh. Thấy anh từ lúc về đây, ngày nào cũng tối muộn mới thấy được mặt anh.
Nói qua lại một hồi, bà lại nhắc đến chuyện cưới sinh. Anh liền kím cớ về phòng để lãng tránh đi...
~~~~
Thật sảng khoái khi được tắm rửa, nghỉ ngơi, sau một ngày mệt mỏi với cơ thể đầy bụi. Trí Tú chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ phần ngực nở rắn chắc và cơ bụng 8 múi rắn rỏi.
Ngồi ở bàn làm việc, dưới ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ. Anh viết vào nhật ký về những điều mình gặp hôm nay. Cho tới dòng được đề cập đến Trân Ni, thì anh bỗng ngưng bút,
hình ảnh của nàng bỗng hiện hữu ngay trong đầu anh, từng nụ cười, ánh mắt, cho đến những hành động nhỏ.
Nó làm anh có cảm giác gì đó rất khó tả. Đang trầm ngâm thì bỗng có tiếng gõ cửa * Cốc cốc cốc*
Anh chưa kịp ngước lên, thì một người đã đẩy cửa vào.
*Áaaa*
Tiếng la tuy có vẻ lớn, nhưng may thay không đánh thức ai. Nữ hầu vội nhắm mắt, hai tay run rẩy đến nổi có thể nghe thấy bằng tiếng tô chén va vào nhau. Trí Tú vội vớ lấy cái áo thun mặc vào.
Nữ hầu- Dạ..dạ..con xin lỗi cậu hai...con..dạ..con thề là con hỏng có thấy cái gì hết á cậu hai ơi..con thề có trời luôn á cậu...con...
Trí Tú- Bây mần cái chi mà dám xông vào phòng cậu giờ này?!
Nữ hầu giọng sợ sệt, không dám mở mắt, tay chân vẫn còn run nhẹ trả lời
Nữ hầu- Dạ..thưa cậu hai..con nào dám xông dô phòng cậu..con có gõ cửa rồi mới dám ạ...
Quá lằng nhằng, phá tan việc của mình. Nói anh tức giận cũng không phải, chỉ là cảm thấy khó chịu một chút.
Trí Tú-*Chậc*
-Rồi cậu hỏi bây mần cái chi dô đây?!
Nữ hầu- Dạ..bà kêu con đem cơm dô cho cậu hai.
Trí Tú là người rất biết nghĩ cho người khác, dù là người ăn kẻ ở anh cũng không nỡ đối xử tệ. Ăn thì anh ăn không nổi rồi, đã lỡ mang đến, giờ lại bảo đem đi thì tội cho người làm, thế nào đến tai má anh thì nữ hầu này cũng bị phạt. Thôi thì...
Trí Tú- Để đó rồi đi đi.
Nữ hầu vừa đi thì, anh kêu ngược lại.
Trí Tú- Chuyện hồi nãy bây có thấy, thì đừng đi nói, hay kể với ai nhớ chưa! Sống để bụng chết mang theo đi. Cậu mà nghe, là bây biết tay cậu đó. Nhớ cho kỹ!
Nữ hầu- Dạ..con biết rồi cậu hai...con không dám đâu..
Anh dặn dò kỹ lưỡng rồi, phất tay ra hiệu cho nữ hầu đi. Lắc đầu chán nản, Trí Tú mặc kệ khay cơm quay lại làm tiếp việc của mình.
(Thân thể bảo dưỡng mấy chục năm, giờ lại để cho một con hầu chiêm ngưỡng=)))thặc đao lòng)
~~~~~~~~
" Chú đẹp trai~ tui thương chú lắm á~
Chú có thương tui hong?"
"Là...là...sao..chuyện..chuyện này chú không có dỡn được đâu nghen..."
"Tui nói thiệt mà...chú có thương tui hong?~..."
"Chú..."
*!!!PẰNG!!!*
"Trân Ni!!!"
~~~~~~~~~~
Trí Tú- *Giật mình ngồi dậy*
-Trân Ni!!! Trân Ni!!!
Trên giường đang ngon giấc bỗng Trí Tú ngồi dựng dậy hét lớn tên của Trân Ni. Thở ra hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm áo như mới vừa làm chuyện gì nặng nề lắm.
Ngó nghiêng xung quanh, một lúc sau anh mới định thần lại rằng tất cả không có thật.
Trí Tú- Hoá ra chỉ là mơ...
Anh ôm đầu hít lấy một hơi trấn an mình, sau đó anh rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới. Đây là ngày mà anh dậy trễ nhất, có lẽ tối qua thức hơi khuya.
Vừa bước ra ngoài tiền sảnh, đã thấy cha má mình và một vài người ngồi ở đó, hẳn là đang bàn bạc chuyện gì. Trông thấy anh, bà Kim vẫy tay gọi anh đến.
Vào trong, anh chợt lộ ra nụ cười và biểu cảm bất ngờ. Vì người đối diện, chính là Trân Ni. Nàng cũng đáp lại nụ cười với anh, nhưng khác với những lần trước, vì nó ẩn trong đó có điều không tự nhiên.
Đung đưa năm ngón tay chào anh. Tới cách chào cũng thay đổi. Nàng thật cũng không ngờ được, lại gặp được anh trong tình cảnh này.
Trí Tú đang chìm trong khó hiểu, thì má anh cất lời:
Má Tú- Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi hen! Quan thấy ừng sao?
Anh ngờ vực khom người khẽ hỏi má mình
Trí Tú- Nhân vật chính là sao hả má? Mà mấy người này là ai đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy má?!
Bà giới thiệu anh với mấy người đối diện với nụ cười gượng.
Má Tú- À, đây là quan tri huyện Lý.
Bên phải là cô Lý Thiên Hoa, con gái lớn của ông Lý.
Còn người bên trái là cô Kim Trân Ni, là con gái út của xã trưởng Kim, và cũng ông Lý cũng coi cô như con gái nuôi.
Anh nghe tới đoạn Trân Ni là con...
Anh như muốn trượt chân xuống vực thẳm. Nhưng may là cứu vớt được khúc sau. Má anh liền hướng tay về anh rồi nói tiếp.
Má Tú- Còn đây! Con trai cả của Kim Gia! Kim Trí Tú! Năm nay cũng vừa tuổi, mới từ trời Tây cũng như Sài Thành về.
Hai người kia nhìn anh mỉm cười, chỉ có mỗi Trân Ni là biểu cảm không vui mấy. Anh chú ý ngay từ đầu, nàng có gì đó không ổn. Nhìn lại ông quan và cô gái kia, Trí Tú có chút gì đó quen quen, hẳn là đã gặp qua rồi.
Bỗng ông quan lên tiếng
Quan- Cậu Tú, cậu nhớ chúng tôi chứ?
Anh ngờ hoặc đáp
Trí Tú- Àm..có phải ông Lý và cô đây là người mà tui và cha đã gặp trong lúc đi thăm ruộng không? Mới vừa rồi thôi!
Quan- Ừm! Đúng rồi! Trí nhớ tốt, trí nhớ tốt*Bật cười*
Má Tú- Vậy hen? Vậy là tụi nó có duyên rồi đó quan!
Quan Lý bật cười vui vẻ như được mùa, trong khi câu nói của bà Kim khiến cho anh bán tính bán nghi.
Trí Tú- Mần cái chi?! Duyên gì hả má?!
Má Tú- Hôm nay, Quan Lý với má sẽ tính chuyện cưới hỏi cho hai con.
Trí Tú- Cưới..cưới sinh gì ở đây hả má?! Sao má không bàn trước với con?
Nghe đến chuyện mình luôn muốn bàn ra. Trí Tú liền cằn nhằn với bà Kim tại sao không thông qua mình trước.
Má Tú- Bàn tính cái gì với bây? Chuyện này là để người lớn tính, còn bây chỉ cần nghe theo là được!
Anh khẽ nhìn qua Trân Ni xem biểu cảm của nàng rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với má mình
Trí Tú- Nghe theo? Má nói như giỡn chơi vậy? Chuyện một đời người mà nói như đúng rồi á đa!
Anh quá sốt ruột liền ngồi luôn vào bàn thảo luận.
Má Tú- Bây cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, còn không muốn lấy vợ. Vậy thì chừng nào cái thân già này mới bồng được cháu?!
Trí Tú- Không phải là không muốn, nhưng chuyện của con, má phải nói với con chứ ,sao lại tiến thẳng luôn mà không cho con biết!
Má Tú- Bây hỏi cha bây á! Ổng bàn trước rồi mới kêu má làm! Tất cả do ổng, có gì mày tính ổng đi!
Anh khó chịu nhìn sang cha mình, ông Kim né tránh ánh mắt của anh, dường như không muốn giải thích gì với anh. Nhưng trong ánh mắt ông đã có lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com