2;
UrCrepespussy
Fic gốc: 鬼故事一则 《垃圾场》
;
"Đến lượt anh Ki Myung!"
Ki Myung ngồi khoanh chân trên sàn, xoa cằm: "Chuyện kinh dị à? Anh không nghĩ minh từng gặp qua rồi, mà cũng không sợ..."
"Đừng làm mọi người mất hứng! Ki Myung em nhanh kể đi!" Han Shinwoo phớt lờ sự thật rằng vừa mới đây thôi, y còn núp sau lưng anh, run cầm cập và chốc chốc lại hét toáng lên vì sợ, vẫn gan lỳ thúc giục Ki Myung kể một câu chuyện mới.
"À, có rồi."
Kim Ki Myung nhấp một ngụm nước rồi hắng giọng, bắt đầu kể.
"Lúc đó em còn rất bé, hình như là đang học tiểu học."
"Hồi đó là vào mùa đông, trời tối sớm. Vào khoảng thời gian đó, trên đường về nhà bỗng xảy ra nhiều vụ bắt cóc, nạn nhân là những tên du côn đầu đường xó chợ, thậm chí chúng còn bị đánh đập dã man rồi bị bỏ nằm bên vệ đường. Vì vậy, gia đình đã sắp xếp cho em hai vệ sĩ đưa đi đón về."
"Một ngày nọ, bọn họ đứng bên kia đường để hút thuốc, còn em thì đứng ngay trước một con hẻm. Rồi đột nhiên có ai đó gọi tên em."
"Người đó nói: [Nghe nói nhóc là Kim Ki Myung]. Làm sao hắn có thể nhận ra em trong khi em đang quấn một chiếc khăn dày cộp, đến độ bạn cùng lớp cũng không thể nhận ra? Khi em quay lại, em thấy một cái bóng cao lớn đứng sâu trong con hẻm, hắn ta cầm chiếc rìu trong tay, buông thõng, tiếng nước tí tách vang vọng."
Han Shinwoo giật bắn, y gần như dính chặt vào Seo Seong Eun, người đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm điếu thuốc còn đang cháy vẫn run thấy rõ.
"Anh sợ gì vậy, anh Shinwoo! Em còn chưa kể xong đâu!"
"Em hỏi hắn là ai và sao hắn lại biết em, thế mà hắn lại cười, rồi bước lại gần em hơn một chút rồi nói: [Tôi là 귀태, nghe nói nhóc là Kim Ki Myung nên mới đến xem thử, kết quả lại là một thằng nhãi tầm thường thế này.]"
"Em bảo hắn rằng được rồi, có thể là do khăn quàng cổ của tôi có hơi phổ biến, hoặc do tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Nhưng hắn ta không đáp, thay vào đó ngồi xổm xuống, chiếc rìu trong tay gõ xuống đất theo nhịp."
"Dang– Dang– Dang– Âm thanh rìu nện xuống vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng như vậy. Một chiếc ô tô chạy vụt qua, đèn pha chiếu rọi, và trong khoảnh khắc em có thể nhìn được khuôn mặt hắn, trông rất giống em. Nhưng ánh mắt anh ta vô cùng u ám, đã thế lại còn có mấy giọt chất lỏng màu đỏ bắn lên."
"Anh ta nói rằng 귀태 là một đứa trẻ được sinh ra bởi một con người và một hồn ma, mỗi khi thấy một đứa trẻ loài người, vì lòng đố kỵ, hắn sẽ moi tim đứa trẻ đó ra và ăn. Sau cùng còn lấy đi một đồ vật mà cha mẹ đã để lại cho nó."
"Em bảo hắn thịt tôi dai nhánh, ăn không ngon, đừng ăn tôi, bù lại tôi sẽ cho anh mấy thanh kẹo cao su của tôi. Em đưa hắn vài cái, hắn nhận lấy, tay hắn lạnh căm, như khối băng vậy."
"Hắn nói hắn không ăn em không phải vì mấy cái kẹo cao su này đâu, mà là vì em còn nhỏ, ăn không bõ. Đợi sau này em lớn rồi, hắn sẽ quay lại tìm em. Nhưng rồi hắn hỏi em có điều ước gì, hắn sẽ biến nó thành sự thật."
"Em nói, điều ước của tôi là:..."
"Mọi người trong Big Deal sẽ thay phiên nhau chiêu đãi em ăn cơm!!" Kim Ki Myung giơ hai tay ra làm thế mèo cào, rướn người về phía trước hù dọa anh em. Han Shinwoo đã sớm sợ đến mất mật, bám rịt vào Seo Seong Eun, khéo còn chắc hơn cả keo 502, thằng nhóc Kwon Jitae cũng tái mặt, nhắm tịt mắt mũi, tí nữa thì tiễn Yoon Kyung-heon lên đường về gặp các cụ. Cảnh tượng này khiến Ki Myung thích chí cười lớn, vừa khúc khích vừa uống nốt ngụm soda cuối cùng.
"Ki Myung hơi bị xấu tính rồi đấy nhé! Lẽ ra con quỷ đó nên moi tim em luôn rồi mới đúng!" Han Shinwoo bất bình, lau lau chiếc kính râm.
"Thế em đã ước gì đấy? Con quỷ đó có giúp em thực hiện nó chưa?"
Kim Ki Myung nở nụ cười, vẻ gượng gạo: "Bí mật không thể bật mí."
【Tôi ước ông bố phiền phức của tôi biến mất, để mẹ không phải buồn nữa.】
【Tốt thôi.】
Chiếc rìu bổ xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com