3;
UrCrepespussy
Fic gốc: Lookism 544《垃圾场》
;
Chiếc bomber màu xanh lá không dễ dàng bị xe rách, thiếu niên gồng mình kẹp chặt hai chân, cố làm vẻ hòa hoãn giơ tay lên: Anh, đừng làm vậy với em trai anh chứ.
Gã đàn ông nương theo Kim Ki Myung mà mỉm cười, thế nhưng vẫn là hạ thủ không lưu tình, chiếc áo khoác ngoài bị lột ra một cách gọn lẹ, chiếc áo phông trắng bên trong còn dễ hơn - gã ta kéo nhẹ chiếc áo cotton mềm mại, lòng bàn tay khi nãy bị rìu bổ tứa máu, chất lỏng đỏ sẫm chứng tỏ hắn ta là một con người thấm ướt miếng vải trắng, lan ra, ấy vậy mà lại làm thành hoa văn hoa hồng; rồi một tiếng rẹt, chiếc áo rách toạc. Hình xăm từ cổ tay ôm tận bầu ngực nở nang nhanh chóng lộ ra, sự hoảng loạn dưới lớp mặt nạ nãy giờ cũng không thể che giấu được nữa.
Anh—-
Thiếu niên lần nữa hét lên. Trái lại, Kim Kitae chỉ im lặng, bàn tay gã mân mê những nét mực trên cơ thể em trai. Hắn từng nghe ai đó đùa rằng da thịt của phụ nữ có mùi thơm, rằng hắn ta đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng hay nồng nàn gì đó... Nhưng mà, với đứa em trai này thì, gã chỉ đơn giản ngửi thấy mùi xác thịt. Dễ ngửi, không mang vị tanh tưởi; bàn tay gã đặt trên ngực Kim Ki Myung xoa nắn, xúc cảm truyền tới khiến gã dễ dàng cảm nhận được từ máu, cả xương và từng thớ cơ chắc nịch được ghép lại với nhau, tạo nên em trai của gã. Một đứa em trai ngon lành, bằng xương bằng thịt.
Kim Kitae hơi dùng lực, trói chặt cậu trong gọng kìm. Gã dùng ánh mắt trịch thượng, nhìn chằm chằm vào đôi môi với vết sẹo cắt ngang của thiếu niên chuyển động:
Anh trai
형
Hyung
Hyung—-!!!
Ngay cả khi cầu xin lòng thương xót, thì vẫn phải ra vẻ đó là điều hiển nhiên. Bởi vì là anh trai, cho nên hẳn là sẽ thuận theo ý em trai. Bởi vì là em trai, cho nên mặc nhiên cho rằng người kia sẽ không đả thương mình, không xuống tay với mình, sẽ không ăn lấy mình.
Có đúng vậy không?
Em cứ một tiếng anh hai, hai tiếng em trai, là đang muốn gì đây? Kim Kitae bật cười, chế nhạo. Vết thương ở lòng bàn tay, máu đã sớm ngưng chảy. Gã đột nhiên cảm thấy có phần tâm linh đối với cộng sự của mình, khi mà chiếc rìu bổ xuống, gã không thấy đau, chỉ như nó đang hút lấy máu chủ nhân; cứ như đây là một nghi thức gì đó hình thành từ máu và thịt, người và vật lại thành một thể. Cặp mày chữ 'bát' lật ngược của Kim Ki Myung lúc này trông thật chướng mắt, và gã muốn nó phải rủ xuống, như chính gã vậy.
Quần cũng không phải là vấn đề, lớp vải bó mỏng manh bị kéo rách, đặt lưng chừng đầu gối. Gã há miệng, tiếng cười khùng khục phát ra ngay khi đôi ngươi trũng sâu bắt được thân thể trần truồng của Kim Ki Myung, cảm giác ham muốn sỉ nhục và đùa bỡn đối phương khiến gã càng muốn gọi thằng bé là 'gái trinh' hơn là 'trai tân'. Cánh tay đứt lìa của gã đàn ông khi nãy vì mất nguồn cung máu mà dần trở nên bợt bạt bị gã quẳng sang một bên.
"Kim Ki Mỵung."
Ngón tay gã mân mê môi đứa em trai, chọc vào vòm miệng thằng bé, máu khô còn vương trên đầu ngón tay dính nước bọt, chầm chậm tan đi. Hai ngón tay của gã đàn ông cưỡng chế mở miệng thiếu niên, kẹp chặt lấy cái lưỡi đỏ tươi, ánh mắt dán vào vết sẹo cắt ngang. Kim Ki Myung toan đưa tay ngăn cản gã, thế nhưng ánh mắt va phải cánh tay bị chính gã ta bổ cho đứt lìa cách đó không xa đang dần mất đi huyết sắc, đành miễn cưỡng từ bỏ ý định đó.
"Chà, em muốn làm anh hùng à? Em muốn cứu chúng nó?" Kim Kitae làm bộ ngạc nhiên, gã cúi đầu, dùng chất giọng ngọt ngào rợn người của mình, nói: "Lãng mạn đấy."
Ánh mắt Kim Ki Myung lộ vẻ dao động, hàng mi hơi rung, và cặp mày lại nhướng lên vì khó chịu.
Gã thề với cây rìu, gã sẽ khiến nó phải rủ xuống.
Ối dồi. Tên đầu vàng nhăn mặt: tình hình có vẻ đang đi hơi xa so với dự tính, giờ là cả vấn đề về đạo đức luôn đấy. Nhưng rồi khi nhìn đến mấy tên nhãi hẵng còn nằm vật trên nền đất cùng hơi thở mong manh của chúng, Kim Joon Goo dần bình tĩnh lại. Hắn biết rõ rằng hành động của Kim Ki Myung là xông pha cảm tử – anh trai cậu ta đã không có thời gian để xem xem những người khác đã gục ngã trước đó còn sống hay là đã chết; gã ta đổi mục tiêu, và con mồi lập tức trở thành Kim Ki Myung.
Những ngón tay to và dài gần như chạm đến vòm họng khiến thiếu niên buồn nôn, lưỡi Kim Ki Myung theo phản xạ cơ thể, cố gắng đẩy dị vật ra. Mãi sau, đến khi thiếu niên cảm tưởng như bản thân sắp nghẹt thở đến nơi, những ngón tay ấy mới chịu rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc, đuôi mắt xếch tựa hồ ly của cậu đã sớm hoe đỏ.
"Đừng thế chứ, vậy là xấu lắm." Kim Ki Myung gượng cười, cứ như thể việc bị cưỡng ép phô bày cơ thể chẳng có xá gì với cậu. Cho đến khi hai ngón tay đó chụm lại, đột ngột nhấn vào lỗ sau của cậu. Từng đốt ngón tay thô ráp chà xát, móng tay cào vào vách thịt, cảm giác truyền đến từ bên dưới khiến Ki Myung phải nhăn mặt, trong cơn đau và sự nhục nhã, cậu buộc phải thốt ra mấy chữ, "Xin anh đấy."
Kim Kitae không mảy may để ý đến lời van nài của em trai, hai ngón tay gã tách ra như cái kéo, kéo căng lỗ nhỏ, rồi thuận thế, rút ra đẩy vào, cứ vậy mà đâm chọc. Bầu trời sớm đã đổ cơn mưa, những giọt mưa lùn phùn rơi xuống, tóc mai Kim Ki Myung đã sớm bị nước mưa cùng mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt vầng trán. Thiếu niên kinh hoàng nhìn anh trai, thoạt nhìn thì bọn họ trông rất giống nhau, nhưng, thế này thì, giống chỗ nào cơ chứ?
"Không phải em muốn làm anh hùng à? Nhưng lại không muốn trả bất kì cái giá nào?" Gã đàn ông chợt cười, nom có vẻ chân thành; tay còn lại của gã nắm lấy chân Kim Ki Myung, dễ dàng chế ngự đứa em trai, đưa cậu vào tư thế có thể cảm nhận được đũng quần căng chật của gã – vì giết người, vì trời đổ cơn mưa, cũng vì đứa em trai này. "Đây là cái giá mà em phải trả cho sự lãng mạn đó."
Hiển nhiên rằng hai ngón tay hoàn toàn không đủ để nới rộng ra, gã ta chỉ làm vậy để thỏa cái lòng ham muốn sỉ nhục đứa em trai mà thôi, gã cho rằng đó là một trò vui. Ngay khi hắn rút mấy ngón tay ra, một dị vật thô to đến đáng sợ, cũng nóng rực như lửa lập tức chen vào; nỗi đau như không thể chịu đựng được, cảm giác như bị hàng ngàn cây kim châm chích đánh tỉnh thiếu niên tội nghiệp, nhắc nhở cậu về sự thật bẽ bàng rằng cậu thật sự bị cưỡng hiếp. Kim Kitae hoàn toàn khống chế em trai, bóp chặt đùi non, cưỡng ép thằng bé phải banh rộng háng ra cho gã địt vào. Trên vũng máu, dưới cơn mưa, trong tầm mắt kẻ khác, bất kể vô tình hay cố ý, Kim Ki Myung bị anh trai mình cưỡng hiếp. Gã đàn ông dễ dàng ôm trọn cặp chân dài chắc lực trong bàn tay, càng thúc càng sâu, lỗ nhỏ bị ép đến căng ra tưởng như sắp rách, âm thanh va chạm truyền đến từ chỗ giao hợp át đi cả tiếng mưa rơi.
Thiếu niên tội nghiệp phát ra tiếng rít đau đớn qua kẽ răng. Tay cậu run rẩy, cố tìm đến đối phương, gắng sức đẩy gã ra. Cả lòng bàn tay cậu áp vào người gã, ngay cả vệt máu chưa kịp khô hoàn toàn cũng vương ra tay cậu. Và dĩ nhiên là người kia cũng không dễ dàng bị em trai đẩy ra như vậy, dương vật cỡ khủng của gã vẫn cứ ra ra vào vào, coi cái lỗ của em trai không khác gì cái bao ủ cặc. Ánh mắt Kim Ki Myung dần mất đi tiêu cự, bỗng chốc trước mắt xuất hiện nhiều thứ: một cánh tay đứt lìa, một giọt máu, và một cái rìu. Theo lực quán tính, cậu cứ vậy hết bị đẩy lên rồi bị kéo về; trong cơn đau đớn vẫn cố gắng trốn thoát khỏi con cặc kinh khủng của gã đàn ông, tất nhiên là ngay sau đó bị gã ta kéo về không thương tiếc. Bùng bụng phẳng lì vốn chẳng có gì ngoài cơ bắp, giờ lại bị địt đến độ gồ lên cả thấp thoáng hình dáng đầu khấc của anh trai.
Cặp mày nhíu lại, vẻ đáng thương vô bờ. Và cuối cùng, nó cũng chịu rủ xuống. Điều đó khiến gã đàn ông hài lòng; vì vậy, gã thoải mái đưa tay bóp lấy mặt cậu – khuôn mặt nhỏ dễ dàng nằm trọn trong tay, tùy ý gã đùa bỡn: Kim Ki Myung.
Tha cho bọn họ đi, anh hai.
Để xem đã.
—-
T/N: Vốn dĩ không định làm content NSFW Kimcest đâu. Thật đấy. Cơ mà, lò ạ, hôm qua thế giới của tôi về rồi. 7 tháng có lẻ chờ đợi cuối cùng thế giới của tôi cũng trở về rồi. Yêu cục cưng, yêu vợ yêu. Vui quá nên làm luôn, haha. Sẽ up thêm 1 phần sếch Kimcest và nếu còn sức thì là chương đầu của Trăng sáng vằng vặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com