Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

"Anh," Kim Ki Myung nấc nghẹn, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp khuôn mặt, dùng giọng mũi van nài, "Anh, em sai rồi... Tha cho em."

Hai tay em bấu chặt lấy tấm lưng người kia, sức lực không thể khống chế được mà cào đến rỉ máu. Nhưng bây giờ thiếu niên đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được điều đó; mà thật ra, Kim Kitae cũng không để tâm. Đổ chút máu, đổi lấy sự ngoan ngoãn phục tùng của em trai, vậy là xứng đáng.

Người dưới thân sớm đã kiệt sức - dễ hiểu thôi, bị gã đè vật ra hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ, cầm cự được đến giờ này là còn khá. Kim Ki Myung chẳng thốt nên lời van xin được nữa, ngoài khóc loạn ra thì chỉ còn biết rên rỉ dâm đãng hệt như gái điếm. Thế mà gã đàn ông kia vẫn chẳng mảy may rủ lòng thương xót, mấy ngón tay vẫn tiếp tục ra vào cái lỗ nhỏ nhẹp nước phía dưới, chốc chốc nghiến vào điểm G của em trai lấy một lần, khiến Ki Myung lại phải giật bắn mình, nước mắt tuôn ra lại càng thêm nhiều.

Rõ ràng, đây không phải nước mắt sinh lý. Đây là bị bắt nạt đến bất lực mà khóc lóc ai oán.

Em cố vận chút sức lực ít ỏi còn sót lại, kéo Kim Kitae xuống một nụ hôn yếu ớt. Ý là — Anh, em biết sai rồi.

Gã đàn ông mới trở về từ Mexico cũng thật là quá nhẫn tâm đi, hệt như cái nơi mà gã đã sinh tồn trong biết bao năm qua. Gã không vội đáp, chỉ có hành động phía dưới vẫn chẳng có vẻ gì là nể tình cả. Kim Ki Myung bị đâm tới chọc lui, trong nụ hôn kéo dài, không những bị cướp mất dưỡng khí đến đỏ bừng cả mặt, mà còn bị trêu ghẹo đến lên đỉnh. Khoái cảm dồn dập đánh đến làm em cong người, bầu vú đẫy đà theo đó áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh trai. Dương vật giật giật mấy cái, bắn ra toàn là thứ nước lỏng toẹt — như đang tố cáo gã ác quỷ Kim Kitae đã hành hạ em quá lâu rồi.

Mười đầu ngón tay không kìm được mà cào loạn lên lưng Kim Kitae, không chỉ gã, mà cả chính bản thân Kim Ki Myung cũng bật máu. Đôi chân dài khi nãy bị gã cưỡng ép banh rộng ra giờ run bần bật muốn khép lại, nhưng anh trai lại đang trên thân, thành ra eo hông gã ta trở thành đối tượng bị siết chặt.

Nước mắt nãy giờ chưa hề ngừng rơi giờ chẳng khác nào cái vòi hỏng van, tuôn xối xả, trôi xuống ướt nhẹp vầng thái dương cùng tóc mai. Mái tóc vốn được vuốt keo chỉn chu kĩ càng, khi nãy bị Kim Kitae hết nắm rồi giật sớm đã mất nếp trông đến là luộm thuộm; giờ đây nước mắt còn thấm ướt phần nào, trông càng nhếch nhác hơn. Thật dễ khiến người ta mủi lòng thương xót.

Đáng tiếc, Kim Kitae thì lại là loại người không dễ lung lay.

Gã ta buông tha cho lá phổi đáng thương của em trai, chậm rãi nâng người dậy. Nhìn đôi môi bị bản thân gặm cắn đến bật máu sưng tấy, Kitae vẫn không có vẻ gì là hài lòng. Gã rút mấy ngón tay khỏi cơ thể thằng bé, tinh dịch gã bắn vào khi nãy vương lại trên tay. Kim Kitae không nói không rằng, ngay lập tức cưỡng chế nhét chúng vào vòm miệng Ki Myung. Dị vật xông thẳng như muốn đâm sâu xuống cuống họng khiến Ki Myung buồn nôn, theo phản xạ cơ thể vừa cắn vừa đẩy mấy ngón tay dính tinh dịch đó ra.

Và hiển nhiên là việc này khiến Kim Kitae không hài lòng. Gã trực tiếp dùng tay còn lại vỗ vào má mông của em trai, dùng sức chắc chắn là không hề nhỏ, dấu tay đỏ rực gần như ngay lập tức hiện lên. Xúc cảm đau rát bên dưới truyền đến càng khiến thiếu niên tội nghiệp sợ hãi, nước mắt rơi lại càng ác liệt hơn. Biết anh trai không vui, Ki Myung ngậm đắng nuốt cay, há miệng to hơn để không chiếc răng nào cắn phải tay người kia, chiếc lưỡi đỏ hỏn ngoan ngoãn liếm láp cho bằng hết đống tinh dịch đặc sệt.

Xong xuôi, Kim Kitae hài lòng rút tay khỏi miệng đứa em. Thiếu niên như được ân xá, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng hớp lấy càng nhiều dưỡng khí càng tốt. Kim Ki Myung bủn rủn tay chân, lại lần nữa với lấy tay đối phương, nhẹ nhàng gãi gãi như muốn lấy lòng, nhỏ giọng van lơn: "Anh... Em biết sai rồi mà..."

Lần này, cuối cùng Kim Kitae cũng chịu hồi đáp. Gã ta mở miệng, trầm giọng hỏi ngược: "Sai cái gì?". Đoạn, nói xong cũng không chờ em trai đáp lời đã cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của thiếu niên.

Mà điều này lại khiến Ki Myung lầm tưởng bản thân đã thành công xin xỏ được anh, liền tiếp giọng: "Em không nên làm trái ý anh. Không nên... cãi anh ngay trước mặt người khác."

Như sợ bản thân trông chưa đủ thành ý, em còn bồi thêm: "Anh, em sai rồi. Lần sau em không dám nữa đâu."

Kim Kitae không đáp vội — lúc nào gã cũng thế. Bắt đối phương phải chờ đợi lời phán quyết của gã, hành hạ đối phương trong từng mili giây một. Sự im lặng và ánh mắt vô cảm lạnh lùng của gã khiến Kim Ki Myung bắt đầu cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Đuôi mắt hồ ly dụ hoặc chốc lại đỏ bừng lên, nước mắt tưởng đã cạn lại tràn ngập hốc mắt, đến đôi môi cũng run rẩy: "Anh hai..."

Mãi đến khi Ki Myung tưởng chừng bản thân vẫn là không thoát được rồi, Kim Kitae mới chậm rãi bế thốc em lên, bế vào nhà tắm. Gã đặt em trai ngồi xuống bệ bồn cầu đã được đóng nắp — hai người đàn ông một mét chín một hơn hai mét chen chúc trong cái nhà vệ sinh nhỏ bé ở căn hộ chật chội của Kim Ki Myung trông có phần kì cục — bản thân thì cúi xuống móc đống tinh dịch còn ở trong cơ thể em trai ra. Suốt cả quá trình gã chẳng buông lấy lời nào, nhưng Ki Myung lại thấy nhẹ nhõm khi vừa mới thoát nạn. Cho nên khi được anh trai vệ sinh cho xong xuôi, em đặt lên má người kia nụ hôn phớt — à, ừ, có hơi xấu hổ. Nhưng thôi, "Anh hai."

Kim Kitae vẫn ngậm chặt miệng, nhưng Ki Myung tinh ý phát hiện khoé môi gã ta hơi câu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com