7;
A/N: Ngắn nhưng mà mình thích cái này nên không diếm như những cái khác.
、
"Thằng bé đó tên là Kim Ki Myung nhỉ?" Kim Kitae nắm chặt chiếc rìu, một tay vẫn ghì chặt người nọ xuống đất. Ba chữ Kim Ki Myung rơi khỏi miệng gã thản nhiên như không, nhưng sắc mặt người đàn ông kia lập tức tái mét cắt không còn giọt máu. Kim Gap Ryong giây trước chỉ còn chút hơi tàn, giờ khắc này mặt mũi lão ta vặn vẹo như thể ác quỷ bò lên từ địa ngục. Không biết lão ta đào đâu ra sức lực mà vùng khỏi gọng kìm của đứa con hoang, cố lật ngược tình thế. Gap Ryong đè vật Kim Kitae xuống, bàn tay ôm lấy cần cổ đối phương. Lão rít từng từ qua kẽ răng:
"Mày không động vào thằng bé."
Nhưng cũng chỉ có vậy. Kim Gap Ryong bị tính kế, nãy giờ đã mất sức rất nhiều, giờ đây làm gì có khả năng kết liễu được Kim Kitae? Gã vung rìu bổ vào bả vai bố mình, khi lão ăn đau mà loạng choạng thì lập tức cho lão đo sàn. Kim Gap Ryong đau đớn cũng không kêu la, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hình ảnh đứa con vàng con bạc lão nâng niu trong lòng bàn tay hiện lên trong chốc lát để rồi bị thay thế bằng khuôn mặt giống lão đến bảy phần, mùi máu tanh tưởi nồng nặc lan rộng trong không khí càng phóng to nỗi sợ hãi của huyền thoại thế hệ 0.
"Kim Kitae," Ba âm tiết rơi khỏi môi lão một cách nặng nề, lão nhìn gã: Chắc chắn kẻ trời đất bất dung này sẽ không tha cho lão. Bàn tay ướt máu của Kim Gap Ryong bấu chặt vào bắp tay Kim Kitae: "Mày không động vào thằng bé."
Khi nãy là cầu khiến. Còn bây giờ? Bây giờ là cầu xin.
Kim Gap Ryong cầu xin, cầu xin kẻ sẽ giết mình đừng xuống tay với đứa con trai quý báu của lão. Kim Ki Myung bé bỏng của lão. Nó còn nhỏ. Nó sẽ chết dưới tay Kim Kitae mất. Không được. Không thể. Thằng bé phải sống tốt. Phải sống tốt.
Đôi mắt Kim Gap Ryong ươn ướt, lão chết thì thôi, nhưng Kim Ki Myung thì không thể. Không biết thứ chực trào khỏi đôi mắt đó là máu hay là nước mắt. Chỉ biết nó đã đỏ ngầu, mạch máu hằn lên hệt như lão đang khóc ra máu vậy.
Kim Kitae im lìm nhìn lại lão, vẻ mặt vô cảm vốn chẳng gây ảnh hưởng gì cho Gap Ryong bây giờ lại đáng sợ hơn cả quỷ Atula. Nhìn gã, lão không tài nào đoán được thằng nghịch tử này nghĩ gì, sẽ làm gì. Lão sợ.
Lão muốn cầu xin thêm lần nữa, nhưng Kim Kitae không cho phép điều đó. Gã vung rìu, lần này trực tiếp kết liễu người hùng thế hệ 0, trực tiếp đặt dấu chấm hết cho cuộc đời huy hoàng của chính bố ruột gã. Điều cuối cùng vương lại trong tâm trí Kim Gap Ryong là dáng vẻ nghịch ngợm của đứa con nhỏ cùng những giọt máu tanh tí tách rơi xuống, cuối cùng lại vấy bẩn cả thằng bé.
Kim Kitae xác nhận bố mình đã chết liền rút rìu đứng dậy. Điểm đến kế tiếp vốn là Mexico. Nhưng vì phản ứng của Kim Gap Ryong khiến gã nổi cơn tò mò, vì vậy, gã quyết định sẽ đến thăm đứa em trai cùng cha khác mẹ này một chuyến.
Vốn dĩ gã chưa có ý định thử Kim Ki Myung, vì nó còn nhỏ. Gã muốn cho nó thêm dăm vài năm, đợi nó trưởng thành rồi hỏi sau cũng được. Phần cũng bởi lịch trình có hơi gấp gáp, cần phải sang Mexico ngay. Nhưng Kitae chưa bao giờ là kẻ ngược đãi chính mình - mà theo gã, việc cố nén lại cơn tò mò chính là ngược đãi.
Đêm mưa tầm tã. Gã không có ý định lại chào hỏi. Chỉ là bờ vai nhỏ bé dẫn đầu đoàn tang hùng hậu đưa tiễn vị anh hùng lố bịch của bọn chúng vững vàng đi dưới mưa cùng vẻ mặt lạnh tanh trông không giống thuộc về một người con vừa mất cha chút nào.
Kim Ki Myung.
Tâm trí Kim Kitae thầm thì ba chữ, bỗng dưng hàm răng ngứa ngáy lạ kì.
Kim Ki Myung.
Gã sẽ nhớ cái tên này.
Kim Kitae xoay người rời đi, bước lên chiếc xe sang, bỏ lại đằng sau là nỗi u uất nghẹn đắng trong cổ họng của đứa em trai duy nhất còn sống. Trời cao đổ mưa thay cho đôi mắt. Di ảnh trên tay nặng trĩu. Bộ suit được may đo riêng giờ phút này cũng khiến nó cảm thấy khó thở. Việc bố chết lan đến tai như ngưng tụ hơi thở nó lại, trong vô thức hình ảnh lão già hiện về trong tâm trí, giọng lão ta còn văng vẳng bên tai quện cùng tiếng khóc tang.
Ở phía xa, động cơ xe gầm lên rồi vút đi để lại tia lửa loé như sao chổi băng qua vùng trời màn bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com