Chương 1: Đêm định mệnh máu
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng, chỉ còn lại ánh trăng bạc vằng vặc, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Dưới ánh trăng ấy, một bóng đen cao lớn, khoác chiếc áo choàng đen tuyền, lướt đi trên con đường vắng vẻ. Đó là Kim, một vampire thuần chủng, kẻ đã sống qua hàng thế kỷ, chứng kiến bao thăng trầm của thế gian. Đôi mắt hắn đỏ rực như hai viên ruby đang cháy, vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ, như muốn thiêu đốt tâm hồn người đối diện. Vẻ đẹp của hắn như một loài hoa độc, quyến rũ chết người, nhưng ẩn chứa nọc độc chết chóc.
Đêm nay, hắn lang thang trong khu phố vắng, nơi có một trường trung học nhỏ nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ. Một mùi hương ngọt ngào, thuần khiết thoảng qua, khiến hắn khựng lại. Đó là mùi hương của Porschay, một cậu học sinh cấp 3, với làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt đen lay láy, ngây thơ.
Kim đã theo dõi Porschay từ nhiều tuần nay. Hắn biết rõ lịch trình học tập của cậu, con đường cậu thường đi về nhà, và cả cái tên ngọt ngào mà cậu thường được bạn bè gọi.
Kim bị hút hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết của Porschay. Hắn cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt, một khao khát chiếm đoạt, giam cầm cậu bé này bên mình mãi mãi. Hắn muốn bảo vệ, muốn sở hữu, muốn giam cầm cậu bé này cho riêng mình.
Porschay đang trên đường về nhà sau buổi học thêm. Cậu cảm thấy một sự bất an kỳ lạ, như có ai đó đang theo dõi mình. Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo bịt miệng cậu lại, kéo cậu vào bóng tối. Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị kéo vào một con hẻm tối tăm, ẩm thấp.
"Ai... ai vậy?" Porschay run rẩy hỏi, cố gắng vùng vẫy. Tiếng tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Suỵt..." Kim thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm, như tiếng thì thầm của quỷ dữ. "Ta sẽ không làm hại em, nếu em ngoan ngoãn."
Porschay nhìn lên, kinh hãi trước đôi mắt đỏ rực của Kim. Cậu biết, đây không phải là một người bình thường. Mùi hương tanh nồng của máu thoảng qua, khiến cậu rùng mình kinh hãi.
"Anh... anh là ai?" Porschay lắp bắp.
"Ta là Kim," hắn nói, vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu. "Và từ nay, em là của ta."
Porschay cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt so với Kim. Hắn dễ dàng khống chế cậu, kéo cậu vào lòng mình.
"Không... xin anh... hãy thả tôi ra..." Porschay khóc nấc, nước mắt giàn giụa, cầu xin trong vô vọng. Cậu cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu không đáy, nơi bóng tối và sự tuyệt vọng bao trùm tất cả.
"Không bao giờ," Kim thì thầm, cắn nhẹ vào cổ cậu. "Em thuộc về ta, Porschay. Mãi mãi."
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ si mê.
"Em đẹp lắm, Porschay. Ta sẽ chăm sóc em thật tốt, em sẽ không bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Em là của tôi, Porschay. Chỉ mình tôi mà thôi. Đừng cố trốn chạy, vì em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Tôi sẽ cho em thấy, thế nào là tình yêu thật sự." Hắn nói, giọng nói đầy sự chiếm hữu, như một lời thề nguyền.
Kim nhẹ nhàng bế Porschay lên, như nâng niu một báu vật dễ vỡ. Hắn cẩn thận ôm cậu vào lòng, tránh làm cậu bị đau. Khi đặt Porschay xuống giường, Kim vuốt ve mái tóc cậu, như một người cha dỗ dành đứa con nhỏ.
"Đừng sợ, Porschay. Ta sẽ không làm hại em. Ta chỉ muốn chăm sóc em, bảo vệ em." Hắn thì thầm, giọng nói đầy dịu dàng.
Căn biệt thự cổ kính, u ám, với những bức tường rêu phong và những cánh cửa sổ đóng kín, như một pháo đài giam cầm linh hồn. Những hành lang dài hun hút, những căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, mang đến cảm giác rùng rợn, bất an.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, Porschay biết, cuộc đời cậu đã thay đổi mãi mãi. Cậu đã trở thành tù nhân của Kim, một vampire tàn bạo nhưng cũng đầy si mê.
Trong căn phòng tối tăm, Kim đặt Porschay xuống giường, cẩn thận như nâng niu một báu vật. Hắn ngắm nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ si mê.
"Ngủ đi, Porschay. Ngày mai, em sẽ quen với cuộc sống mới này." Hắn nói, vuốt ve mái tóc cậu.
Kim cẩn thận kéo chăn lên, đắp cho Porschay, sợ cậu bị lạnh. Hắn ngồi bên giường, ngắm nhìn Porschay ngủ, ánh mắt đầy trìu mến.
"Hãy ngủ ngoan, Porschay. Khi em thức dậy, ta sẽ cho em thấy một thế giới mới, một thế giới chỉ có tình yêu và sự bảo bọc." Hắn thì thầm, trước khi rời khỏi phòng.
Porschay nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng cậu biết, mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi Kim.
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng tim đập thình thịch của Porschay hòa lẫn với tiếng thở đều đặn của Kim. Cậu là tù nhân của hắn, và hắn là kẻ chiếm hữu độc tôn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com