Chương 3
Liam có chút muốn phát cáu với người anh trai này của mình.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy. Kim chưa bao giờ thay đổi. Trước bất kỳ vấn đề nào, phản xạ đầu tiên của anh không phải là cảm xúc, mà là phân tích, điều tra, kiểm soát. Vẽ ra vô số khả năng xấu nhất có thể xảy ra, rồi tìm cách bóp chết chúng ngay từ trong trứng nước. Còn cảm xúc của chính anh hay của những người xung quanh luôn bị đẩy về phía sau.
Kim quan tâm đến gia đình, điều đó chưa bao giờ là giả. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc bảo vệ họ bằng cách khiến họ đau khổ, hay chiều theo cảm xúc để rồi mở ra nguy hiểm thì Kim sẽ không do dự chọn phương án đầu tiên.
Anh luôn như vậy. Tàn nhẫn với kẻ thù và cũng nhẫn tâm với chính mình.
"Liam, ngoan."
Giọng Kim trầm xuống, không nặng nề nhưng đủ khiến người nghe dừng lại.
"Anh hiểu em đang nghĩ gì." Anh liếc nhìn Liam, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Nhưng tạm thời gạt hết những khả năng sau này có thể khiến anh thay đổi quyết định... em chắc chứ?"
Kim dừng một nhịp.
"Em chắc rằng Porschay có thể thích ứng với cuộc sống của chúng ta sao?"
"Một thế giới bao quanh bởi súng đạn và máu tươi?"
"Em..."
Liam cứng họng. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu câu chuyện, em không thể tiếp tục cãi lại Kim. Bởi vì Kim nói đúng. Em chỉ đang nhìn vào khả năng hai người là Soul mate, mà quên mất một điều quan trọng đến tàn nhẫn — Porschay và bọn họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nếu có quyền lựa chọn, sẽ không một ai rời bỏ cuộc sống thanh thản để bước vào thế giới ngầm đầy hiểm nguy này. Nhưng với anh em họ thì không có lựa chọn. Gia tộc Theerapanyakul cho họ quyền lực, sự bảo vệ, và cả xiềng xích. Họ có thể "phản nghịch", có thể "tự do", nhưng tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép.
Vậy thì Liam lấy tư cách gì mà mong Porschay bước vào thế giới này? Chỉ vì hai chữ Soul mate sao? Cái giá đó — quá đắt.
Kim thấy được sự dao động trong mắt Liam, liền dịu giọng xuống.
"Ngoan nào. Việc này còn quá sớm. Các em vẫn chưa phân hóa. Biết đâu... chỉ là thu hút nhất thời."
Kim chuyển chủ đề rất nhanh, như cách anh vẫn luôn làm khi không muốn Liam tự trách mỗi lúc phạm lỗi.
"Hôm nay sao cậu chủ nhỏ lại nổi hứng trốn đi bí ẩn vậy?"
"...Cái đó," Liam gãi đầu, "chẳng phải sắp tới sinh nhật P'Khun sao. Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy."
Kim liếc qua đã biết Liam còn giấu điều gì đó, nhưng anh không hỏi. Với anh, ai cũng có quyền giữ cho mình vài bí mật nhỏ, miễn là nó không đe dọa đến gia đình.
"Đúng rồi nhỉ." Kim khẽ thở dài.
"Không biết lần này anh ta lại bày trò gì nữa. Năm ngoái thì suýt nổ tung cả vườn hoa, năm kia thì xém đốt luôn chiếc xe yêu thích của Kinn."
"P'Kim, đừng nói vậy chứ." Liam bật cười. "Thật ra... cũng vui mà."
Liam không nén nổi nụ cười khi nhớ về chiến tích huy hoàng của Tankhun khi mở party ở nhà Chính.
Đến trung tâm thương mại, Liam kéo Kim thẳng đến cửa hàng quà tặng. Lấy món đồ đã đặt trước, rồi cả hai tìm một quán café yên tĩnh để Liam hoàn thiện nốt món quà.
Kim ngồi nhìn cậu nhóc cúi đầu tỉ mỉ lắp ghép mô hình Tankhun chibi, không nhịn được mà cảm thán:
"Không hiểu sao em có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy."
"Có khi nào em không chuẩn bị bất ngờ cho mọi người đâu." Liam cười, cẩn thận đặt mô hình vào hộp kính rồi cho vào hộp quà. "Anh giữ giúp em nhé. Đến sinh nhật P'Khun em sẽ tạo bất ngờ."
"Được." Kim gật đầu. "Còn muốn đi đâu nữa không?"
"Tất nhiên là có!" Liam hào hứng. "Bất ngờ tiếp theo!"
Cửa hàng trang sức đặt làm theo yêu cầu. Hơn mười món trang sức được bày ra trước mắt.
"Ồ... wow." Kim nhướng mày, thật sự bất ngờ vì số lượng của những món trang sức.
"P'Kim, anh thấy cái này đẹp không?"
Liam đưa lên một đôi khuyên tai obsidian đen — một bên hình vuông, một bên là cánh chim ghép từ những mảnh đá đen được cắt mài tinh xảo.
"Rất đẹp." Kim mỉm cười, xoa đầu em. "Cảm ơn em."
"Còn cái này..."
Liam tiếp tục lấy ra hai đôi khuyên tai tourmaline đỏ và xanh. "Em đặt cho P'Vegas và Macau, anh thấy hợp không?"
"Họ sẽ rất thích." Kim đáp chắc chắn.
Liam lần lượt phân quà cho Tankhun, Kinn, Porsche, Chan, Pete...
Kim đứng nhìn, trong lòng chợt nghĩ — nếu không có Liam, cuộc sống của bọn họ sẽ u ám đến mức nào? Cậu nhóc này giống như một cái đuôi nhỏ luôn chạy theo làm nũng, gây ồn ào, và là người duy nhất kéo họ ra khỏi bóng tối thường ngày.
Trong lúc chờ đóng gói những món quà, Kim vô thức quan sát xung quanh. Và ánh mắt anh lập tức dừng lại.
Hai người đàn ông đứng không xa. Bề ngoài rất bình thường — nhưng ánh nhìn của họ... quá tập trung - đặc biệt là về phía hai anh em họ.
Kim thản nhiên dời mắt đi, giả vờ như chỉ lướt qua. Trong đầu anh lập tức phân tích.
Vì tiền? Vì trang sức giá trị cao? Hay là vì... Liam?
"P'Kim, em xong rồi."
Liam kéo tay anh. "Chúng ta về thôi. P'Kim? Sao vậy?"
"Không có gì." Kim hoàn hồn. "Anh hơi mệt thôi."
Anh choàng tay qua vai Liam, dẫn em rời quầy trang sức. Khi đi ngang hai kẻ kia, Kim cảm nhận rõ ánh nhìn vẫn bám theo.
Chúng chưa bỏ cuộc.
"Liam." Kim hạ giọng. "Dao Vegas tặng em... có mang theo chứ?"
"Tất nhiên." Liam khẽ chạm sau eo ra hiệu. "Có chuyện gì không ổn sao?"
"Không hẳn." Kim nói chậm.
"Chỉ là dạo này mọi thứ đang xáo trộn. Kinn bị truy sát... anh lo em sẽ là mục tiêu tiếp theo."
Liam gật đầu. "Ở trường em sẽ luôn ở nơi đông người. Ngoài ra sẽ luôn để vệ sĩ theo sát."
"Ừ." Kim mở cửa xe. "Lên đi. Chúng ta về nhà."
Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ. Phía sau, ánh mắt của hai kẻ xa lạ vẫn còn dõi theo rất lâu. Và Kim biết — đây chỉ là khởi đầu.
Kim nhận ra sự bất thường từ rất sớm. Không phải ở ánh mắt quá lâu, cũng không phải ở khoảng cách theo sau — mà là đồng thời. Khoảnh khắc di chuyển của hai chiếc xe phía sau... quá đều.
Từ lúc rời trung tâm thương mại, Kim đã cố tình đổi lộ trình. Rẽ sớm hơn ở một ngã rẽ, vào con đường không thường dùng, giảm tốc rồi tăng tốc đột ngột. Chiếc Bugatti lướt đi mượt mà, gần như không để lại khoảng trống cho người phía sau phản ứng.
Nhưng hai chiếc xe đó — vẫn ở đó. Không tiến lên vượt qua cũng không tụt lại. Luôn giữ đúng một khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý.
Những kẻ chuyên nghiệp.
Kim siết nhẹ tay lái. Liam đang dựa lưng vào ghế phụ, mải nhìn điện thoại, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí trong xe đã thay đổi. Kim không nói gì. Anh không muốn em hoảng — ít nhất là chưa phải lúc này.
Một nhịp tim trầm xuống. Tinh thần lực khẽ dao động.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, sói đen hiện ra trong ý thức Kim — không phải hình thể hoàn chỉnh, chỉ là cảm giác nặng nề như móng vuốt cào lên mặt đất. Bản năng săn mồi thức dậy, từng thớ thần kinh căng ra.
Chúng không phải đến vì tiền.
Kim rất chắc chắn điều đó.
Anh bật xi-nhan, rẽ vào một con đường nhỏ hơn, ít đèn đường. Khu vực này đang trong giai đoạn cải tạo — ban ngày đông người, nhưng ban đêm gần như trống trải.
Hai chiếc xe phía sau... cũng rẽ theo.
"P'Kim."
Giọng Liam vang lên, nhỏ nhưng cảnh giác. "Anh biết rồi, đúng không?"
"Ừ." Kim đáp gọn.
"Thắt dây an toàn kỹ vào."
Không cần hỏi thêm. Không chút hoảng loạn. Liam làm theo ngay lập tức.
Kim tăng tốc.
Con đường hẹp khiến việc vượt lên khó khăn. Hai chiếc xe phía sau tách ra — một chiếc bám sát, chiếc còn lại vòng sang hướng khác, có ý định chặn đầu xe hai anh em họ.
Những kẻ có kĩ năng phục kích tiêu chuẩn.
Kim bật chế độ lái thể thao của xe, động cơ của chiếc xe thể thao gầm lên trầm thấp. Trong khoảnh khắc xe phía trước vừa lộ ra ở khúc cua, Kim đánh lái gấp, lách qua khe hở chỉ vừa đủ cho một chiếc xe lọt qua.
Tiếng thắng gấp rít lên phía sau.
"Bám chặt vào!" Kim quát khẽ với Liam.
Một tiếng đoàng khô khốc vang lên.
Kính sau xe nứt toác. Viên đạn không trúng người — chỉ là đòn cảnh cáo.
Kim không cần nhìn gương cũng biết: đây không phải là một cuộc ám sát. Đây chỉ là thăm dò, kiểm tra thực lực và xác nhận mục tiêu.
Là kẻ nào dám đánh chủ ý đến Liam?
Kim rẽ gấp vào một bãi đỗ xe bỏ hoang, thắng gấp. Trước khi hai chiếc xe kia kịp phản ứng, Kim đã mở cửa, kéo Liam ra phía sau một trụ bê tông lớn.
"Em ở yên đây." Giọng Kim vang lên trầm thấp, nhuốm chút lạnh lẽo. "Không được ló đầu ra."
"P'Kim—"
"Nghe lời."
Kim đặt tay lên vai Liam một giây rất ngắn — đủ để em hiểu đây không phải lúc cãi lại — rồi quay người bước ra bóng tối. Anh không mang theo súng.
Nhưng đối với những tên dò đường thì cũng không cần thiết. Tinh thần lực tràn ra như một tầng áp lực vô hình. Trong khoảnh khắc Kim bước ra khỏi bóng tối, hai kẻ vừa xuống xe đồng loạt khựng lại.
Không phải vì sợ mà là vì bản năng đang cảnh cáo chúng về kẻ trước mặt - Một Alpha cấp cao đang ra dấu hiệu cảnh báo.
"Cút đi."
Kim nói rất nhẹ, nhưng vang trong không khí lại có cảm giác như đang hạ một mệnh lệnh.
Một tên nhếch mép cười. "Chúng tôi chỉ muốn xác nhận một thứ."
"Xác nhận cái gì?"
"Xác nhận rằng... cậu chủ nhỏ của Theerapanyakul thật sự quan trọng với các vị."
Kim cười — nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
"Các người xác nhận xong rồi. Giờ thì biến đi."
Sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi họ lên xe. Không truy đuổi thêm. Không có thêm phát súng nào. Hai chiếc xe biến mất vào màn đêm, để lại mùi khói súng lẫn trong không khí ẩm lạnh.
Kim đứng yên thêm một lúc, đến khi chắc chắn không còn tinh thần lực lạ xung quanh mới quay lại chỗ Liam. Em vẫn ngồi đó, lưng thẳng, tay siết chặt con dao nhỏ sau eo.
"Em ổn chứ?" Kim hỏi.
Liam gật đầu. "Em ổn. Nhưng... họ là ai?"
Kim nhìn vào mắt em — rất lâu.
"Là những người đang thử mở một cánh cửa. Và anh vừa đóng nó lại."
Kim khởi động xe lần nữa. Khi xe lăn bánh, trong lòng anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Nếu bọn chúng đã bắt đầu thử chạm đến Liam... thì sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ làm liều thật sự xuất hiện.
Và lần sau — Kim sẽ không chỉ cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com