Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau cuộc nói chuyện với Kim, Kinn vẫn ở lại phòng làm việc.

Đèn bàn hắt ánh sáng lạnh lên chồng hồ sơ còn dang dở. Những con số, những báo cáo, những cái tên — tất cả nối thành một mạng lưới dày đặc mà anh phải nắm giữ. Gia tộc không bao giờ ngủ và người đứng ở vị trí này cũng như vậy.

Nhưng trong đầu Kinn, ngoài những bản hợp đồng và tuyến vận chuyển, còn có một cái tên khác - Liam.

Sinh nhật của cậu bé sắp tới. Ngày phân hóa của Liam có thể trở thành bước ngoặt để thành công — hoặc là điểm yếu chí mạng. Kinn siết nhẹ chiếc nhẫn gia tộc trên tay, ép bản thân quay lại với công việc. Kinn tin tưởng em trai mình sẽ không phản bội người nhà.

Ở phía hành lang khác của Nhà Chính, Kim rẽ hướng ngược lại đi về phía phòng Liam.

Kim thừa hiểu em trai mình đủ thông minh để đoán ra một số điều mà mình và Kinn không nói ra. Liam không phải kiểu người để lòng hiếu kỳ lấn át lý trí. Cậu nhóc có thể tò mò, có thể nghịch ngợm, nhưng khi chạm đến ranh giới nguy hiểm, Liam luôn biết điểm dừng.

Khả năng Liam tự đưa mình vào nguy hiểm là rất thấp. Nhưng "rất thấp" không đồng nghĩa với "không có". Và Kim chưa bao giờ đặt cược sự an toàn của người nhà vào một xác suất mơ hồ.

Kim dừng lại trước cửa phòng, khung cảnh bên trong khiến anh bất giác khựng chân.

Trong phòng, Wind đang đặt một ly sữa xuống bàn học còn Liam cúi đầu làm bài tập, mái tóc mềm rủ xuống trán. Đèn bàn ánh vàng phủ lên khung cảnh một lớp ấm áp đến mức gần như xa lạ với bầu không khí của Chính gia.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói — nếu Wind không đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Liam. Cử chỉ rất tự nhiên như một thói quen thường ngày.

Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đỉnh đầu em. Ánh mắt dịu dàng đến mức Kim phải tự hỏi: kẻ trong căn phòng kia có phải là con thú hoang mà cả gia tộc từng đề phòng hay không?

Wind không giống bất kỳ ai trong gia tộc này. Hắn cũng như Porsche — không tiến vào chính gia theo cách thông thường. Không qua tuyển chọn, không qua đào tạo chuẩn mực của một vệ sĩ. Hắn được Liam "nhặt" về sau một chuyến mè nheo ngài Korn cho đi công tác Trung Đông. Một chuyến đi mà từ đó, Liam mang về một "món quà" không ai mong đợi.

Nhưng Wind khác Porsche. Nếu Porsche dù không thích gia tộc này, không thích phần lớn con người nơi đây — ngoại trừ số ít như Tankhun, Pete, Pol, Arm — vẫn giữ sự tôn trọng với ngài Korn và P'Chan, thì Wind hoàn toàn không có điều đó.

Hắn không chủ động tiếp xúc với ai cũng không nghe lời cấp trên. Không tỏ ra tôn trọng bất kỳ trật tự nào trong gia tộc này. Wind giống như một con thú hoang chỉ chấp nhận tròng lên cổ chiếc xích — nếu người cầm đầu dây bên kia là Liam.

Cũng chính vì sự "hoang dại" ấy mà, lần hiếm hoi trong hơn hai mươi năm làm anh em, Tankhun, Kinn và Kim đứng cùng một phía — kiên quyết không đồng ý cho Wind trở thành vệ sĩ chính thức của Liam dù cậu bé có năn nỉ như thế nào đi nữa.

Họ chỉ cho phép hắn đến bên cạnh Liam ở Chính gia với tư cách bạn chơi cùng. Và chỉ khi có họ và có hệ thống vệ sĩ xung quanh thì Wind mới được phép ở gần Liam.

Trong phòng, Liam hơi đỏ mặt vì nụ hôn vừa rồi.

Kim nhìn thấy và nhướng mày cảm giác không vui nhưng anh không lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc yên ấm ấy mà chỉ lặng lẽ tựa lưng vào tường chờ Wind bước ra.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

"Thằng bé còn chưa phân hóa."

Giọng Kim vang lên giữa không gian hành lang lạnh lẽo, trầm và lạnh như chính ánh mắt anh lúc này.

Wind xoay người đối diện với Kim. Ánh mắt hắn thản nhiên đối diện với Kim không né tránh.

"Tôi biết."

Hai chữ gọn gàng nhưng không phải là sự khiêu khích nhưng đồng thời cũng không phải là xin lỗi vì hành động vừa rồi.

Ánh nhìn của Wind kiên định đến mức những lời Kim định nói nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông này biết rõ mình đang đứng ở đâu. Biết rõ ranh giới của bọn họ cũng như ranh giới của chính hắn và hắn không có ý vượt qua nó.

Điều Wind quan tâm chỉ có một - Liam. Niềm vui, sự an toàn của cậu nhóc và nếu cần — cả hạnh phúc của em.

Kim chỉ biết nhắc nhở: "Có kẻ đang nhắm vào Liam."

Wind đáp lại ngắn gọn:

"Tôi sẽ để mắt đến bọn chúng."

"Đến ai?"

"Bất cứ ai tiếp cận em ấy." Wind gật đầu. "Còn các người... phải đảm bảo rằng em ấy không bị thương ở chính nơi này."

Lời nói không hùng hổ, chỉ là một câu nói thản nhiên nhưng lại sắc như lưỡi dao. Nói xong, Wind khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Đó đã là số từ nhiều hơn mức bình thường của hắn.

Kim nhìn theo bóng lưng ấy, thở ra một hơi rất khẽ. Wind đang phát tín hiệu hòa bình và đồng thời... nhắc nhở anh rằng kẻ phản bội có thể đang ở rất gần - ngay trong chính nơi này.

Kim gạt suy nghĩ đó sang một bên đẩy cửa bước vào phòng Liam.

"Đang làm bài tập à, nhóc?"

"P'Kim!"

Liam giật mình, tay vội rút xuống dưới bàn che đi chiếc vòng bạc trên cổ tay.

Kim chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn em trai, giọng đầy trêu chọc.

"Không cần giấu. Anh thấy rồi."

"Thấy... thấy gì cơ?" Liam lắp bắp.

"Đủ để biết em đang giấu mọi người cái gì."

"Anh— anh đừng nói với ba hay P'Kinn nhé!" Liam vội nắm tay Kim. "Họ sẽ phạt anh ấy mất."

"Yên tâm." Kim xoa đầu em. "Chỉ cần cậu ta không khiến em buồn, anh sẽ không nói gì."

"Anh ấy sẽ không đâu." Liam cười rất chắc chắn.

Nụ cười ấy khiến ánh mắt Kim mềm đi một chút.

"Mà... anh tìm em có chuyện gì không?"

"Chiều nay Kinn điều Porsche đến bên cạnh em." Kim nói thẳng. "Em giúp anh thăm dò cậu ta. Và tìm cách để Porsche gặp Porschay."

"P'Porsche và Porschay? Họ có quen nhau sao?"

"Ừ, Kinn đang quan tâm thằng Porsche hơn mức cần thiết."

"Nhưng P'Kinn với P'Porsche trông như chó với mèo ấy...hơn nữa, Porschay thì đâu liên quan gì đến mối quan hệ của họ?"

"Biết đâu được." Kim cười nhạt. "Anh cần xác nhận anh em Porsche hoàn toàn vô hại với Kinn và em."

Liam chớp mắt.

"Em hiểu rồi."

"Làm bài tập xong thì ngủ sớm đi. Và nhớ — em vẫn còn nhỏ. Phải biết tự bảo vệ mình."

"P'Kimmmm!"

Liam đỏ mặt đẩy Kim ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại.

Đêm ở Chính gia không yên tĩnh như những gì đang thể hiện. Kim ngồi một mình trong phòng.

Ánh đèn tắt bớt cùng bóng tối đổ dài len qua những ô cửa.

Trước mặt Kim, trong khoảng không nửa thực nửa ảo, một con sói đen nằm đối diện. Đôi mắt vàng sáng lên trong bóng đêm.

Và rồi...giai điệu ấy lại đến nhưng lần này không còn mơ hồ mà lẫn trong đó là một giai điệu.

Có nhịp cao thấp, có điểm dừng chưa trọn.

Kim mở mắt.

Không phải là giấc mơ. Tinh thần lực của Kim lan ra rất chậm, như những gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng. Giai điệu này không thuộc về anh. Nó mềm mại hơn, không có phòng vệ.

Một cái tên lướt qua tâm trí Kim - Porschay.

Tyr đứng dậy, không phải cảnh giác với nguy hiểm mà với ràng buộc sâu trong bản năng.

Đêm đó, ở nhà Kittisawat, Porschay lăn qua lăn lại trên giường.

"P'Wik lại là anh trai của Liam..."

Em vùi mặt vào gối, vành tai đỏ bừng.

"May mà chưa nói cho cậu ấy biết mình thần tượng ảnh..."

Không hiểu vì sao, trong không khí quanh em thoang thoảng mùi thuốc lá cay nhẹ, trộn với hương gỗ trầm ấm.

Mùi hương ấy khiến tuyến thể sau gáy em hơi nóng lên khi nhớ về.

"Không biết anh ấy dùng nước hoa gì nhỉ..."

Porschay mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh của Kim dưới thân phận Wik rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lần đầu tiên sau rất lâu từ khi Porsche rời khỏi nhà, em ngủ sâu giấc.

Không mộng mị, không bất an chỉ có cảm giác ấm áp khi được bao bọc.

Một lúc lâu sau, Porschay bật dậy giữa đêm. Giai điệu vang lên từ bên trong tâm trí em, không phải âm thanh thực tế mà là thứ gì đó vọng thẳng về.

Em bước xuống giường, lấy đàn. Ngón tay đặt lên dây — không cần suy nghĩ thêm, những ngón tay lướt trên phím đàn một cách vô thức như thể bản nhạc ấy đã luôn tồn tại, chỉ chờ em chạm vào.

Từng nốt nối nhau thành một dòng chảy hoàn chỉnh. Khi nốt cuối cùng tan đi, tim em đáp lại bằng một nhịp khác.

"...Giống như có ai đó... đã luôn chờ ở đó rồi."

Em không biết rằng, ở đầu kia thành phố, một Alpha vẫn đang chờ đợi.

Kim không ngủ, anh ngồi trong bóng tối, lặng lẽ lắng nghe. Đây không phải cám dỗ của bản năng mà là định vị của số phận,

Và từ đêm nay — dù chưa ai gọi tên nhưng sợi dây ấy đã tồn tại một cách rõ ràng.

Không thể phủ nhận và không thể quay đầu.

Sáng hôm sau, Nhà Chính rơi vào cảnh tượng gà bay chó sủa hiếm có.

Liam... ngủ quên.

"Năm cái báo thức mà em không nghe cái nào luôn sao?!" Tankhun gào lên từ hành lang.

Đã trễ học 45 phút.

Liam lao ra khỏi phòng, tóc còn chưa chải gọn, cặp sách đeo lệch. Porsche và Wind theo sát phía sau em.

"Cậu Liam, chạy chậm thôi!" Porsche vội nhắc.

"Không kịp mất!"

Chiếc Maserati phanh gấp trước cổng trường.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Porschay cũng đang chạy hết tốc lực ra trạm xe buýt.

"Xong rồi... hôm nay mình tiêu thật rồi..."

Xe buýt dừng trước cổng trường, Porschay thở hổn hển bước xuống xe.

Rồi em ngước lên và nhìn thấy chiếc Maserati quen thuộc của Liam đang đỗ phía trước.

Cửa xe mở ra.

Một dáng người bước xuống. Cao lớn, quen thuộc.

Thời gian như đứng lại khi Porschay nhìn thấy bóng dáng đó.

"Hia... Porsche???"

Giữa tiếng xe cộ và dòng học sinh đông đúc, một giây ấy kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com