Chương 7
Trên đường đến trường, Liam ngồi ngay ngắn ở băng ghế sau nhưng sự chú ý của cậu lại liên tục đặt lên Porsche.
Từ tối hôm qua sau khi được Kim nhắc nhở, hôm nay càng nhìn Porsche, Liam lại càng thấy anh giống với Porschay đến lạ. Không chỉ là khuôn mặt hay dáng người, mà là một cảm giác rất mơ hồ — thứ gì đó quen thuộc, thân thuộc đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.
"Có chuyện gì sao, cậu Liam?"
Porsche đã sớm nhận ra ánh nhìn lén lút ấy. Nhưng vì trong đó không có ác ý, chỉ thuần túy là tò mò nên anh cũng không để tâm quá nhiều.
"À... không." Liam lắc đầu. "Chỉ là em tò mò trước đây P'Porsche làm công việc gì thôi. Trông anh không giống vệ sĩ chính quy."
"Trước đây tôi pha chế ở bar." Porsche trả lời. "Thỉnh thoảng cũng làm thêm vài việc khác."
"Ngầu ghê." Liam sờ cằm. "Ở nhà chẳng ai cho em uống rượu cả. Trong khi Macau bằng tuổi em lại được uống, thậm chí P'Vegas còn không thèm la em ấy. Thật không công bằng."
"Có lẽ phải đợi đến sinh nhật mười tám tuổi?" Porsche nhướng mày cười.
"Oyyy, còn tận hai tháng nữa." Liam than thở. "Hay là anh lén pha cho em đi. Em hứa không để P'Kinn mắng anh đâu."
"Khụ."
Wind đột ngột ho nhẹ.
Liam lập tức ỉu xìu, liếc lên ghế trước với ánh mắt oán trách, miệng không tiếng động mấp máy hai chữ: độc tài.
"Chỉ hai tháng thôi mà." Wind nói, giọng đều đều. "Uống rượu sớm không tốt."
Porsche bật cười, đưa tay xoa đầu Liam. Cử chỉ rất tự nhiên.
Ở một khía cạnh nào đó, Liam rất giống Porschay. Đều là kiểu trẻ con thích làm nũng với người lớn, nhìn thì nghịch ngợm nhưng thực chất rất ngoan và biết nghe lời.
Chỉ khác ở hoàn cảnh sống.
Liam được sinh ra trong sự đủ đầy, lớn lên giữa kỷ luật, giáo dục và quyền lực. Dù bản thân Porsche có thể không thích gia tộc Theerapanyakul, nhưng anh cũng phải thừa nhận từ trong xương cốt và thần thái, cả bốn cậu chủ nhà Theerapanyakul đã mang theo sự kiêu hãnh của một kẻ bề trên.
Porsche nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nghĩ đến điều đó.
Sự kiêu hãnh ấy không phải là thứ phô trương. Nó là kết quả của việc được nuôi dạy trong một thế giới nơi mỗi cử chỉ, mỗi quyết định đều mang trọng lượng.
Kể cả là Kinn.
Người từng dùng đủ mọi cách ép anh về làm việc. Người khiến anh căm ghét trong thời gian đầu mới làm việc. Nhưng cũng là người luôn đứng thẳng lưng gánh lấy mọi thứ. Kinn có thể lắng nghe, có thể nhượng bộ — nhưng cuối cùng, hắn luôn làm theo cách của mình.
Còn anh và Porschay thì khác.
Dù không đến mức thiếu thốn, dù anh đã cố gắng cho em trai mình một cuộc sống tốt nhất, nhưng ranh giới ấy vẫn tồn tại.
'Không biết Chay thế nào rồi...'
Porsche siết nhẹ tay, ánh mắt trầm xuống.
Anh chưa bao giờ để em trai rời xa mình lâu đến vậy. Nhưng lần này, anh không có lựa chọn. Anh không thể để Porschay biết mình đang làm gì. Và càng không thể để em dính líu đến gia tộc này. Nơi anh đến này quá đen tối. Quá nguy hiểm.
Và Porschay thì quá sạch sẽ.
Bất giác, Porsche lại nghĩ đến Kinn. Đến phát súng hôm đó. Đến cái kéo mạnh khiến anh mất thăng bằng. Và đến... nụ hôn.
Anh không say đến mức không nhớ gì. Chỉ là anh không dám nhớ lại. Bởi vì nếu làm rõ cảm xúc khi đó, có lẽ Porsche sẽ không quay đầu kịp nữa.
Ở ghế sau, Liam lặng lẽ quan sát tất cả qua kính xe.
Không thể phủ nhận, Porsche là một Alpha rất có sức hút. Dáng người rắn chắc, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt phượng sâu và sắc. Chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác chú ý.
Nhưng điều khiến Liam để tâm hơn cả... là Kinn.
Porsche không phải kiểu người Kinn từng thích. Những mối quan hệ trước đây của Kinn — dù là Omega hay Beta — đều nhỏ nhắn, xinh xắn. Không có Alpha nào.
Vậy mà khi ở cạnh Porsche, tin tức tố của Kinn luôn xao động.
Không phải là ham muốn.
Mà là... tỉnh thức.
Tinh thần thể của Kinn chưa từng yên lặng khi ở gần Porsche.
Từ nhỏ, Liam đã rất nhạy cảm với tin tức tố. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc qua mùi hương, thậm chí xoa dịu tinh thần thể đang bị tổn thương. Nhưng khả năng này cũng chính là lý do khiến cả nhà cảnh báo cậu phải giấu kín.
Liam nhìn Porsche, trong lòng dâng lên một dự cảm rất mơ hồ.
"Đến nơi rồi." Wind lên tiếng. "Có vẻ em không kịp vào lớp."
"Tiêu rồi." Liam hoảng hốt, vội mở cửa xe.
Porsche bước xuống theo phản xạ — rồi sững người.
Ngôi trường trước mặt... quá quen.
Tim anh chợt trĩu xuống.
Đây là trường của Porschay.
Một giây nhẹ nhõm thoáng qua — giờ này chắc em đã vào lớp. Sẽ không gặp đâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
"Hia Porsche?!"
Giọng nói phía sau lưng vang lên, ngập ngừng, không chắc chắn.
Porsche nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, anh không dám quay đầu lại.
"Ao, Porschay!" Liam reo lên, chạy tới ôm chầm lấy bạn. "Sao hôm nay cậu cũng đến trễ vậy?"
Nhưng khác với mọi lần, Porschay không ôm lại.
Em bước lên.
Đứng thẳng trước mặt Porsche.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Anh..."
Cổ họng Porsche khô khốc. Không một lời nào thốt ra được.
"Liam, cậu..." Porschay quay sang. "Cậu quen với anh ấy sao?"
"Tớ..." Liam khựng lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Porschay. "Hay là... chúng ta tìm chỗ nào đó rồi nói chuyện được không?"
Porschay im lặng.
Còn Porsche thì đứng yên.
Lần đầu tiên, anh hiểu rõ — có những thứ, dù muốn hay không, cũng không thể trốn tránh thêm nữa.
Kinn đang ở phòng làm việc thì cảm giác ấy ập đến.
Không phải đau. Không phải sợ hãi, cũng không phải là cảm nhận được nguy hiểm. Mà là một sự chao đảo.
Tin tức tố của Kinn trong không khí bỗng trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc, như một sợi dây bị kéo căng quá mức rồi rung lên một cách méo mó. Kinn khựng tay giữa chừng khi đang ký văn bản, đầu bút khẽ kéo một vệt mực lệch khỏi dòng chữ thẳng thớm.
Cảm giác này...Không phải của hắn. Mùi Alpha xa lạ nhưng lại quen đến mức khiến sống lưng Kinn lạnh đi - Porsche.
Không cần ai thông báo, không cần vệ sĩ lên tiếng, Kinn vẫn biết. Tinh thần thể của Porsche đang dao động mạnh. Không phải kiểu kích động trước nguy hiểm, cũng không phải phản ứng sinh lý thông thường mà là sự chao đảo.
Kinn đứng dậy rất chậm. Hắn bước đến gần cửa sổ, tay vô thức siết chặt khung kính lạnh ngắt. Tin tức tố của hắn theo bản năng lan ra, dày và nặng hơn thường lệ, như một phản xạ phòng vệ.
Tinh thần thể của hắn đang ngẩng đầu.
Con thú trong bóng tối không gầm gừ, không tấn công — chỉ là sự căng thẳng kéo dài.
Porsche đang bị thứ gì đó khiến cho bản thân mất kiểm soát. Không phải thể xác mà là tinh thần.
Kinn nhắm mắt lại.
Hắn nhớ đến ánh mắt Porsche sáng nay — vẫn là cặp mắt phượng đó, vẫn là vẻ bất cần đó, nhưng tinh thần thể của Porsche không giống hắn. Không được nuôi lớn trong kiểm soát, kỷ luật và máu tanh. Nó hoang dã, tự do, quen với việc tự giữ thăng bằng bằng bản năng.
Và chính vì thế... khi bị đánh thẳng vào điểm yếu, đôi cánh đó chao đảo dữ dội hơn bất kỳ Alpha nào được huấn luyện bài bản.
Kinn mở mắt.
Hắn biết cảm giác này. Là cảm giác khi bị buộc phải đối diện với thứ mà nó không thể đánh trả, không thể trốn, cũng không thể giả vờ như không tồn tại.
Gia đình.
Liên kết máu mủ.
Thứ ràng buộc nguy hiểm nhất.
"Pete."
Giọng Kinn trầm xuống.
Pete xuất hiện gần như ngay lập tức.
"Cậu chủ."
"Porsche đang ở đâu?"
Pete chần chừ một nhịp — rất ngắn, nhưng đủ để Kinn nhận ra có chuyện.
"Ở cổng trường... cậu Liam đang ở đó. Và—" Pete dừng lại. "—em trai của Porsche cũng ở đó."
Tinh thần thể của Porsche rung lên không phải vì sợ hãi, mà vì bị kéo về một thế giới mà anh ta đã cố tách ra bằng mọi giá.
"Bảo bọn nó ở yên." Kinn nói. "Đừng để can thiệp vào, quan sát và báo lại khi có bất thường xảy ra."
"Vâng, thưa K'Kinn"
------------------------------
Porsche nghe thấy tiếng của Porschay, nhưng phải mất vài nhịp tim anh mới hiểu được đó là giọng em trai mình.
Âm thanh lọt vào tai trước, còn ý nghĩa thì đến sau — chậm chạp, nặng nề, như bị nhấn chìm trong nước.
"Hia Porsche???"
Ngực anh siết lại.
Toàn bộ lớp vỏ mà Porsche dựng lên trong mấy tuần qua — sự thờ ơ, thái độ bất cần, những nguyên tắc "chỉ làm việc, không dính líu đến những thứ khác" — bị xé toạc chỉ bằng một câu gọi quen thuộc.
Tinh thần thể của anh khựng lại giữa không trung như một con đại bàng hoang dã đang bay bỗng bị bắt lại.
Porsche cảm thấy nóng.
Nhiệt bốc lên từ sau gáy, lan dọc sống lưng. Tin tức tố Alpha tràn ra không kiểm soát, gắt và sắc, mang theo mùi kim loại quen thuộc của căng thẳng và bảo vệ.
Anh không nhận ra mình đã nắm chặt tay đến mức nào, chỉ biết rằng trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh.
Quá nhiều thứ cùng lúc.
Ánh mắt của Porschay — hoang mang, bị tổn thương.
Sự hiện diện của Liam — quá gần.
Và sự thật — anh đang đứng giữa hai thế giới mà anh đã cố tuyệt đối tách rời.
Tinh thần thể của Porsche chao đảo dữ dội khiến anh hít mạnh một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com