Sau khi cuộc gọi kết thúc tin nhắn từ số của Kim gửi qua là một địa chỉ ở một phòng nhạc.
Ngày 15/03/20**
Chay bắt đầu ngày đầu tiên học nhạc chung với cả Kim. Bước vào phòng học nhạc cảm giác của Chay hồi hợp háo hức mong chờ một điều gì sắp xảy ra chăng?
-Ôi anh Kim anh đứng trước cửa chờ em luôn sao ạ?
-Ừm, cũng rãnh nên đứng đợi thôi. Nào vào đi.
-Vâng ạ
*mở cửa*
-Đây là phòng nhạc mà anh hay thu âm cũng như là phòng học nhạc của em. Còn đây là anh Som người thu âm nhạc cho anh
-Em chào anh ạ. Em tên Porchay ạ.
-Uh chào Porchay anh là music producer của Kim.
-À Anh Som, cho em mượn phòng nhạc tí nhé.
-Được thôi!!
*Anh Som bước ra khỏi phòng học nhạc*
-Được rồi bây giờ bắt đầu học thôi.
-Vâng ạ.
-À anh Kim, thường thì anh hay dạy học ở đây ạ? *Chay hỏi với giọng điệu thắc mắc*
-Không đâu. Em là người đầu tiên đấy. *Kim quay lại nhìn Chay với ánh mắt rất chiều mến còn cười nữa*
*Chay ngơ ngác*
-Ơ ý anh là sao ạ?*Không hiểu rõ nên Chay đã hỏi lại*
-Không gì đâu, chuẩn bị đi rồi chúng ta bắt đầu học nhé.
*Những hành động bí ấn khó đoán của Kim lại khiến Chay tò mò khá nhiều*
-À nào, bây giờ em thử đánh cho anh một bản nhạc tình xem nào.*Kim đã bẻ lái qua chuyện học đàn*
-Nhạc tình sao ạ? Em chưa thử qua lần nào hết.
-Đánh thử anh xem đi.
-Vâng em sẽ thử.*mặt có vẻ thiếu tự tin*
-À nào đàn cho anh khúc này nhé.*Kim đưa cho Chay một tờ giấy nó là một bài hát đã viết sẵn của Kim*
*Chay đang đánh đàn bài tình ca mẫu mà Kim đã đưa cho Chay*
-Lệch! *Giọng Kim nói lớn*
*Kim từ từ bước lại chỗ Chay đứng sau choàng người từ đằng sau nắm tay cậu*
-Ôi anh Kim!*Chay hoảng hốt*
-Không sao đâu để anh chỉ cho.*Cười mỉm rồi nói*
*Vừa cầm tay Chay đánh đàn được mấy nốt đột nhiên bỏ xuống sắt mặt lạnh*
-Được rồi tập lại đoạn đó cho anh, anh đi vào nhà vệ sinh một tí.
* Chay với vẻ mặt ngỡ ngàng
-Lạ lạ vậy?. Thôi thì kệ.
*Bước vào nhà vệ sinh chay đứng trước gương rửa mặt*
-Mày bị gì vậy Kim? Không được làm như vậy, tỉnh táo lên Kim mày không được làm như vậy.
*Mất kiểm soát Kim đã đập hết những vật gần đó*
Một lúc sau: Kim lấy lại được sự bình tỉnh bước ra từ nhà vệ sinh
-Ôi anh Kim em đã đánh được rồi nè.*hớn hở đi khoe với Kim*
-Đâu nào đánh anh nghe xem*cười rồi nói*
*Chay vừa đánh Kim thì cũng bắt nhịp rồi hát theo , chợt giác Kim nhìn Chay rồi cười.*
-Thôi được rồi hôm nay đến đây thôi.
*Kim nói với Chay*
-Vâng ạ. Nếu không còn gì nữa em xin phép về trước ạ.
-Ừm.
*Bước ra ngoài Porchay lấy điện thoại gọi cho Porsche, không thấy Porsche trả lời nên Chay cũng biết Porsche đang ở quán bar của chế Yok, Chay liền gọi cho Macau*
-Alo! Macau hả? Bây giờ mày rãnh không chở tao về nhà với.
-Ờ. Tao rãnh, mà mày đang đâu đấy?
-Ờ tao đang ở *** đường ** quận *****.
-À rồi đợi tao xíu nha tao ra liền đây.
-Ừm cảm ơn nhé mày.
*Một lát sau Kim cũng bước ra thấy Porchay đang đứng ở đó mãi chưa về nên thắc mắc lại hỏi*
-Au. Chưa về sao.?
-Ơ anh Kim, em chưa về ạ tại anh em đang bận.
-Vậy có cần anh đưa về không?
-À dạ không ạ em nhờ bạn tới đón rồi. *Cùng lúc đó Macau cũng tới*
-À bạn em tới rồi tạm biệt anh Kim em về trước ạ. Chào anh ạ
-Ừm về cẩn thận ấy nhá.
-Vâng ạ.
*Lúc trên đường đi về Macau có nói chuyện với Chay.*
-Mày học thấy ổn không?
-Thì cũng ổn , anh ấy dạy tốt lắm.
-Nhưng mà tao để ý thấy anh ấy cứ có ý gì với mày đó, nên cẩn thận thì hơn.
-Mày nghĩ nhiều rồi không có đâu.
-Mà Chay. Tao có chuyện muốn nói với mày.* có vẻ căng thẳng*
-Ừm nói đi tao nghe đây.
-Mày biết bấy lâu nay tao làm bạn với mày tao rất vui , Nhưng tao lại không muốn chúng ta mãi làm bạn được. Mày hiểu ý tao không?
-Ờ...ờ tao...
-Chay! Xin cho tao 1 lần được chăm sóc mày với tư cách khác không là bạn nữa được chứ?
-Tao....*Chay có vẻ khó xử*
-Chay! Làm người yêu tao nhé?*Macau nói với giọng nghiêm túc nhưng sắc mặt đang rất mong chờ câu trả lời của Chay.*
-Tao...Tao xin lỗi nhưng mà không thể đâu Macau à. Tao với mày chỉ là bạn và không quá mức cố định được. Tao xin lỗi.
*Câu nói như sét qua tai khiến Macau phải dừng xe lại đứng đơ ra như người mất hồn*
-Thôi mày để tao xuống đây được rồi.
*Chay nói với giọng khó xử*
Bước xuống xe Chay như mất hết suy nghĩ còn Macau thì vẫn mãi đứng ngơ ra đấy. Cảm giác đi trên con đường về lúc này của Macau và Porchay rất lạ thường một bên thì mất hồn không biết như thế nào còn một bên thì khó xử và ngại ngùng không biết diễn tả ra sao. Về đến nhà Chay bước vào lao xuống sofa rồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, mọi buồn phiền cứ áp lên đầu suy nghĩ vì sao lại làm như vậy. Còn Macau khi về đến nhà chỉ biết nhốt mình trong phòng và không tiếp xúc với ai cả, không ăn, không uống, cách biệt với xã hội ngoài kia, cứ suy nghĩ về những lời nói điên rồ của mình không kìm chế được mà khóc, cứ khóc miết khóc mãi không dừng lại được.
*Đã mấy ngày sau khi chuyện đó xảy ra Porchay vẫn đi học bình thường nhưng còn Macau thì không thấy đâu, Chay có vẽ lo lắng nên đã quyết định sau buổi học sẽ qua nhà tìm Macau. Đến lúc tan học Chay đã một mạch chạy qua nhà của Macau*
*Tiếng chuông cửa* Bác giúp việc ra mở cửa
-Ơ cậu là ai vậy ạ?
-Chào cô cháu là bạn học của Macau ạ. Cháu đến đây để tìm bạn ấy vì mấy nay cháu không thấy bạn ấy đi học nên qua xem là bạn ấy có sao không. Bạn ấy có ở nhà không cô?
-À ra là bạn của Macau , cháu vào đi , mấy nay thằng bé nó cứ ở trên phòng miết thôi không thấy bước ra ngoài gì cả đến lúc ăn còn không thấy, vẫn còn đang nhốt mình trong phòng kia kìa con vào xem thử đi.
-Vâng ạ. Con xin phép.
*Chay bước lên gõ cửa phòng Macau*
-Này Macau tao là Porchay đây. Mở cửa cho tao đi.
*Thấy cửa không khóa Porchay liền mở cửa đi vào.
-Macau!!!!*Tiếng hét lớn*
*Có lẽ là Porchay đã thấy một cảnh tượng gì đấy rất kinh hoàng nên mới sốc như vậy.*
Hết Chương 2 hẹn mọi người ở Chương 3 nha!!! Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện này:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com