Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Một đêm mưa rầm rì kéo đến,

Gã chợt tỉnh giấc, không phải vì âm thanh của mưa quá lớn, không phải vì gã ngủ đã đủ lâu mà điều này đã diễn ra như một thói quen. Vào những trận mưa giữa đêm như thế này, gã không tài nào yên giấc được, bởi gã nhớ vào cái đêm mưa cũng trút xuống thành phố xối xả như thế, gã đã nói lời chia tay với Porchay, người mà Kimhan đây yêu nhất.

Dẫu thế, Kim mong em hiểu rằng nếu mọi chuyện trên đời này luôn diễn ra như những gì em muốn, luôn được bao quanh bởi tầng mây hồng thì lại quá đỗi phi thường trong guồng quay đau đớn này rồi em.

Ban đầu gã tiếp cận em vì những thông tin hữu ích về vấn đề của gia tộc, nhưng dần dà hắn cảm nhận được rằng ở cậu bé ấy là những mong manh, hồn nhiên và trong trẻo hơn bất cứ thứ gì mà gã từng gặp trên đời.

Kimhan là tâm hồn cằn cõi, thờ ơ mọi điều nhưng có lẽ đó là bản ngã tận sâu bên trong hắn, chí ít khi là Wik lúc ở cùng em, hắn đã được sống trọn vẹn nhất con người của mình.

Bay bổng với thanh âm, cởi bỏ đi lớp ngoài lạnh lùng ấy là một tay guitar tài năng, ở Wik là ánh sáng, niềm tin và như một tín ngưỡng của Porchay từ khi em biết đến gã, và tình cảm ấy lớn dần lên khi Wik kí lên áo em, em đã vui sướng và hân hoan bao nhiêu khi thần tượng lại gần mình như thế.

Nhưng Wik là Wik và Kim là Kim, là hai thái cực đối lập nhau. Kim sẽ không bao giờ hành động như thế với Chay, Chay nhận ra Kim luôn có khoảng cách nhất định với em, sẽ chỉ lắng nghe bản nhạc em viết nhưng không hiểu được những gì mà em tâm tư vào.

Coi thường gã quá đấy?

Kimhan là ai chứ em, kẻ ấy tồn tại trên mảnh đời này bao lâu rồi, những gì trần trụi và nhơ nhuốc của cuộc đời gã đã đều thấu qua cả. Gã đủ khôn lường mà nhận ra rằng từ cái ngày buổi hòa nhạc hôm ấy, đôi mắt nai ngấn nước luôn dõi theo gã và chăm chú mong gã lắng nghe những giai điệu từ cõi lòng em ngân lên luôn giành cho gã một cảm xúc đặc biệt - tình đầu của một cậu thiếu niên.

Và như vậy, Kimhan đã chọn cách né tránh em.

Vì sao ư? Đơn giản thôi

Bởi gã sợ, gã sợ đôi mắt to tròn sáng như ánh dương luôn chăm chú nhìn gã ấy và sợ luôn cả tâm tình bé nhỏ của em khiến gã lung lay suy nghĩ, quên đi rằng mình còn có việc lớn hơn. Kim đã trót yêu em, và hắn biết mình đã phạm phải điều cấm kị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com