12. Sanemi - Trò mới
Không biết dạo gần đây Yenni Hime học được ở đâu cái trò “đáng yêu xin bế”. Có khi do mấy kiếm sĩ trẻ bày, có khi do cô đọc trong mấy cuốn truyện tình cảm, nhưng nói chung là từ lúc ấy, mỗi khi gặp Sanemi, cô lại chạy tới, mắt long lanh, giọng kéo dài ngọt xớt:
— “Sanemiii~ bế em nha~”
Lần đầu tiên nghe, Sanemi suýt thì sặc máu. Mặt anh đỏ lên tức thì, gân xanh nổi đầy trán:
— “CÁI GÌ?! Em điên hả Yenni ? Tự dưng đòi người ta bế?!”
Yenni thì chống hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu, cười tít mắt:
— “Thì… em muốn được bế thôi mà~ Không lẽ Phong Trụ-sama không đủ sức?”
Sanemi: “Hả?! Em dám khích tôi?!”
Và thế là… dù ngoài miệng quát tháo, cơ thể Sanemi vẫn rất thành thật, hai tay thô ráp mạnh mẽ vòng qua, nhấc bổng Yenni lên như không có gì.
Yenni bật cười khanh khách, hai tay ôm cổ anh, chân khẽ đung đưa như trẻ con được kẹo.
— “Em biết ngay mà, Sanemi mạnh nhất! Ôm em chặt quá trời luôn~”
Sanemi đỏ mặt phừng phừng, gắt trong cổ họng:
— “Cái con nhóc này… đừng có nói bậy! Tôi bế em là để em khỏi té thôi, chứ không phải chiều chuộng gì đâu!”
Nhưng thay vì thả xuống ngay, anh lại ôm siết chặt hơn, bước đi vài vòng như chẳng để ý mình vẫn đang giữ cả một vị đại trụ trong tay.
Đúng lúc ấy, mấy kiếm sĩ vừa đi ngang. Tụi nhỏ nghe được tiếng Mộc Trụ ngọt ngào đòi “Phong Trụ bế” thì trong đầu chắc nịch:
“Phen này toang rồi. Shinasugawa- sama mà nghe chắc sẽ nổ banh sân huấn luyện, chửi thề um trời!”
Ai dè, vừa quay qua…
Cả nhóm thấy Sanemi đang bế gọn gàng Yenni trong tay, mà Yenni thì ôm cổ anh, cười như hoa nở. Gương mặt hung dữ của Phong Trụ lại đỏ như gấc, chẳng biết mắng thế nào, chỉ lầm bầm:
— “Cái bé này… ồn ào chết đi được…”
Đám kiếm sĩ trố mắt, há hốc mồm, muốn xỉu tại chỗ. Một đứa lắp bắp:
— “Ơ… Phong Trụ-sama… thật sự… bế… Mộc Trụ-sama?”
Đứa khác:
— “Tui tưởng chắc chắn sẽ bị ăn chửi cơ mà…”
Đứa thứ ba ôm ngực thều thào:
— “Cảnh tượng này còn hiếm hơn thấy quỷ cúi đầu lạy người đó tụi bay ạ…”
Trong khi đó, Yenni vẫn chẳng mảy may để ý, ngước lên nhìn Sanemi, cười dịu dàng:
— “Thấy chưa? Em nói rồi mà, Sanemi không hề đáng sợ đâu. Ấm áp cực kỳ luôn~”
Sanemi nghẹn lời, tai đỏ bừng, gầm khẽ như để che đi sự bối rối:
— “Em im ngay cho tôi!!”
Nhưng… dù miệng thì quát tháo, anh vẫn không thả cô xuống. Thậm chí còn ôm chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay một cái, Yenni sẽ biến mất khỏi vòng tay mình vậy.
Từ hôm đó trở đi, giữa Sát Quỷ Đoàn truyền tai nhau một tin chấn động:
“Phong Trụ Sanemi – người nổi tiếng nóng nảy, ghét ồn ào – lại chiều chuộng Mộc Trụ Hime đến mức chịu bế cô nàng trên tay như công chúa!”
Còn Sanemi? Anh tức điên, nhưng chẳng dám đính chính. Vì lần nào Yenni nhìn anh, ngọt ngào đòi “Sanemiii, bế em nha~”, thì… anh lại bế thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com