15. Sanemi - Ốm
Tin “Mộc Trụ Yenni Hime bị cảm sốt” vừa thoáng qua doanh trại, Phong Trụ ngay lập tức bỏ ngang cả việc huấn luyện, đã vội vàng chạy thẳng đến Mộc phủ.
Đẩy cửa vào, anh thấy Yenni đang ngồi trên giường, gò má đỏ bừng không biết vì sốt hay vì… nghịch ngợm. Vừa thấy Sanemi, cô liền nở nụ cười lém lỉnh:
— “Sanemi à~ em muốn đi chơi tuyết một chút thôi, sốt nhẹ xíu đâu có sao!”
Sanemi suýt thì nổ tung. Anh chống nạnh, gằn giọng:
— “Cái đồ ngốc này! Đang sốt mà còn đòi ra ngoài chơi? Em muốn chết à?!”
Yenni bĩu môi, giọng nũng nịu:
— “Nhưng mà tuyết đẹp quá… ở trong phòng chán lắm…”
Sanemi bực bội, định mắng thêm, nhưng vừa nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì sốt, đôi mắt long lanh như sắp khóc kia… thì tim anh mềm nhũn. Anh thở dài, gãi đầu:
— “…Được rồi. Nhưng chỉ ra một lát thôi, rồi quay vào.”
Không để Yenni kịp phản đối, Sanemi khom lưng xuống:
— “Lên lưng tôi. Tôi cõng ra ngoài.”
Yenni mắt sáng rực:
— “Thật hả? Sanemi tốt bụng ghê luôn!”
— “Tốt cái đầu em ! Tôi mà để em đi chân trần ra ngoài thì chắc hôm sau sốt nặng gấp đôi. Mau leo lên đi!”
Yenni cười khúc khích, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Sanemi kéo thêm mấy lớp áo khoác phủ lên người cô, vừa cõng ra vườn vừa lẩm bẩm càu nhàu:
— “Nghịch thì nghịch vừa thôi, sốt mà còn đòi nghịch. Tôi đúng là bị em dắt mũi rồi…”
Ngoài vườn tuyết trắng xóa, Yenni reo lên thích thú:
— “Đẹp quá! Sanemi, để em xuống nghịch chút nha?”
Sanemi quay đầu liếc:
— “Ngồi im! Em ho một cái là tôi cõng thẳng vào phòng ngay!”
Yenni chun mũi, ho khẽ “khụ khụ”. Sanemi giật mình, giọng lập tức dịu đi thấy rõ:
— “Thấy chưa! Tôi đã nói rồi, quay vào phòng thôi!”
— “Không~ em chưa chơi xong mà…”
Sanemi rít răng, nhưng thay vì quát, anh lại kéo chặt lớp áo choàng quanh người cô, giọng gằn nhưng lại… ấm áp đến lạ:
— “Đồ cứng đầu. Muốn tôi lo chết à? Ngoan nào, chút thôi rồi vào.”
Yenni cười tươi, gục đầu vào vai anh, lí nhí:
— “Sanemi dịu dàng ghê á…”
Sanemi lập tức đỏ mặt, hét át đi:
— “CÁI GÌ? Ai dịu dàng?! Tôi đang mắng em đấy!!”
Nhưng bước chân anh lại thật nhẹ, thật cẩn thận, như sợ rung mạnh sẽ làm Yenni mệt hơn.
Hôm sau, đám kiếm sĩ kháo nhau:
“Nghe nói Phong Trụ Shinasugawa tối qua cõng Mộc Trụ ra chơi tuyết, còn đắp tận mấy lớp áo cho cô ấy nữa.”
Một đứa bán tín bán nghi:
— “Có thật không vậy? Người như Shinazugawa-sama chịu chiều như thế?”
Đứa khác thề sống chết:
— “Tui thấy tận mắt! Vừa cằn nhằn vừa ôm chặt như sợ người ta bay mất. Nhìn mà tui tưởng… quỷ tuyết còn dễ tin hơn á!”
Còn Sanemi thì… chỉ biết đỏ tai, chửi um trời:
— “Tụi bây lắm chuyện thật nhỉ ? Chê tập luyện ít quá đúng không ?!”
Nhưng tối đó, anh lại lặng lẽ ghé qua Mộc phủ, để chắc rằng “đồ ngốc” ấy ngủ yên, không còn ho hay sốt nữa.
Hôm sau
Trời vừa sáng, cả Phong phủ đã rộn ràng tin tức: Mộc Trụ Hime sốt cao đến mức mê man. Nghe tin này, Sanemi gần như bật dậy khỏi giường, tóc tai còn rối loạn, chưa kịp mặc chỉnh tề Haori đã hộc tốc chạy sang Mộc phủ.
Trong phòng, Yenni nằm co ro, má đỏ bừng như than hồng, hơi thở nóng rực. Bên cạnh, Kocho tay chống nạnh, mắt liếc xéo sang Sanemi đang lóng ngóng như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
— “Tôi đã dặn cô ấy ăn uống phải kiêng khem rồi uống thuốc đầy đủ, ai là người suốt ngày để cô ấy ăn đồ ngọt hả?” — Shinobu khoanh tay, giọng ngọt mà cay, — “Chưa kể, còn dám cõng bệnh nhân đang sốt đi chơi tuyết nữa. Tôi thật không hiểu nổi Shinasugawa-san đây nghĩ cái gì trong đầu.”
Sanemi cứng họng, gãi mái tóc bù xù, lí nhí:
— “Ờ… thì… con nhóc đó năn nỉ… Ta chỉ… chỉ cõng đi một vòng vườn thôi mà…”
Shinobu chớp mắt, nụ cười tươi rói nhưng toát ra toàn sát khí:
— “Một vòng vườn mà hôm nay sốt đến mê man thế này sao? Anh đúng là chiều chuộng quá mức rồi đấy, Shinasugawa-san.”
Sanemi đỏ mặt, vừa cứng họng vừa bối rối, ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn Yenni nằm đó, mặt đỏ rực, mồ hôi lấm tấm, hắn lại chẳng dám cãi thêm. Thay vì to tiếng như mọi khi, hắn chỉ cúi đầu lau mồ hôi trên trán nàng bằng khăn ướt.
— “Đúng là cái đồ ngốc. Ăn ngọt thì nuốt ào ào, thuốc thì quên sạch… Mới hôm qua còn đòi ra tuyết, giờ thì mê man thế này. Ngốc không chịu nổi.”
Yenni khẽ trở mình, đôi môi mấp máy:
— “Bánh… bánh matcha…”
Sanemi khựng lại, tai đỏ rực. Iguro đang ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh ấy thì suýt phun cả trà: “Trời ạ, sốt đến mức mê sảng mà vẫn gọi bánh ngọt. Còn anh thì nghe một câu đã đỏ tai, ai tin nổi đây là Phong Trụ máu lạnh nữa chứ?”
Shinobu thì cười tủm tỉm, khoanh tay hả hê:
— “Thấy chưa, cô ấy mê man vẫn nghĩ đến bánh là nhờ ai nhỉ? Có lẽ tôi nên cấm tuyệt đối không cho Hime-chan động vào đồ ngọt nữa.”
Nghe đến đó, Sanemi quýnh quáng ngẩng lên:
— “Không được! Đừng cấm em ấy ăn bánh… Ờ, ý ta là… chỉ cần có ta trông chừng thì không sao…”
Shinobu liếc hắn, cười càng đắc ý.
Trong khi ấy, Yenni khẽ hé mắt, thấy Sanemi ngồi sát bên cạnh thì ngây thơ cười yếu ớt:
— “Sanemi… anh lại đến nữa à? Anh lúc nào cũng chiều em hết…”
Sanemi nghẹn họng, mặt nóng ran. Hắn chỉ muốn gào lên phủ nhận, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, cúi xuống chỉnh lại chăn cho nàng, thì thầm:
— “Ừ, thì chiều… Ngủ đi, đừng nói nữa.”
Cả phòng bỗng im lặng. Iguro thì gục mặt xuống bàn cười đến run vai. Shinobu thì vừa lắc đầu vừa nghĩ: “Đúng là hết thuốc chữa… Cả hai đều ngốc như nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com