20. Sanemi - Kén
Trong phủ Mộc Trụ dạo này nhộn nhịp hẳn lên vì… có một vị Phong Trụ luôn lượn lờ như hồn ma canh giữ. Từ ngày nàng nhỏ gật đầu đồng ý cho Sanemi bước vào tim mình, cuộc sống cô nàng chẳng còn giống trước nữa.
Sanemi nổi tiếng nóng tính, thô lỗ với bất kỳ ai, vậy mà cứ xoay qua phía nàng nhỏ thì y như biến thành một người khác. Ngày thường, hắn cau có, giọng như gầm gừ, nhưng chỉ cần thấy Yenni bỏ bữa cơm chính mà ngồi gặm bánh ngọt, là miệng hắn lập tức xả một tràng… không giống quát tháo, mà giống như ông cụ non càm ràm dỗ trẻ con.
“Đấy, anh biết ngay mà. Mới quay đi có nửa buổi đã chẳng chịu ăn cơm. Gặm mấy cái kẹo này thì no nỗi gì hả, bé con? Lỡ anh đi vài ngày thì có mà gầy rộc đi cho xem. Có biết anh tức đến mức nào không?” – miệng thì trách, nhưng tay Sanemi đã đặt đĩa cơm nóng trước mặt Yenni, còn chan canh sẵn, xới đầy thức ăn ngon.
Yenni mím môi, hai má phồng phồng, tay vẫn cầm cái bánh ngọt dở dang. “Em có bỏ ăn đâu, em… ăn nửa chén rồi…”
“Ăn nửa chén thì gọi là ăn hả?” – Sanemi gằn giọng, nhưng lại cúi xuống thổi thổi thìa canh, thổi xong còn đưa tận miệng nàng, giọng hạ hẳn xuống, nhẹ như gió thoảng – “Nào, há miệng ra cho anh. Một muỗng thôi, ngoan nào.”
Yenni tròn mắt nhìn hắn, bất giác thấy buồn cười vì cái dáng Phong Trụ khét tiếng dữ dằn mà giờ thì như… ông chồng trẻ lo vợ biếng ăn. Cô cười khúc khích, cố tình chọc: “Ai lại dỗ người yêu như dỗ trẻ con thế này chứ? Người ta ngượng chết.”
Sanemi đỏ mặt, khựng một chút rồi gầm gừ: “Ngượng cái gì mà ngượng. Ngon miệng thì ăn đi, không thì anh dỗ cho đến sáng cũng được.”
Lời vừa dứt, Yenni bật cười, ngoan ngoãn hé miệng ăn muỗng canh Sanemi đút.
Mấy lần Sanemi đi làm nhiệm vụ, trước khi rời phủ, hắn đều dặn dò đủ thứ. “Nhớ ăn cơm ba bữa, không có chuyện bữa chính bỏ bữa phụ ăn vặt đâu đấy. Đừng ngủ muộn, trời lạnh thì mặc thêm áo khoác, nghe chưa? Mà… nếu nhớ anh thì viết thư cho anh, anh về ngay.”
Iguro đi ngang vô tình nghe thấy, suýt thì cười sặc. Nhìn cái bộ dáng Phong Trụ đứng trước cửa, gương mặt dữ dằn mà lời dặn thì chẳng khác gì mấy ông bố trẻ sợ con gái bị cảm lạnh. Anh che miệng khẽ hắng giọng, khều nhẹ:
“Sanemi, cậu còn thiếu mỗi cái việc xách lồng cơm theo cho cô ấy mang đi học thôi đấy.”
Sanemi quay phắt, trợn mắt: “Đừng nói nữa, Iguro! Đời này chỉ có mình em ấy làm tôi muốn chiều thôi, không dính dáng gì đến cậu cả.”
Yenni nghe thế thì mặt đỏ như quả táo, ôm bụng cười nghiêng ngả. Trong lòng lại thấy vừa ấm vừa ngọt, nghĩ thầm: Phong Trụ cọc cằn dữ dằn thật, nhưng với người thương thì luôn là ngoại lệ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com