Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Sanemi - Nũng

Trời chiều vừa đổ bóng, Yenni sau một nhiệm vụ dài trở về, cả người mỏi rã rời nhưng vừa thấy cái dáng cao to, tóc bạc lấp lánh dưới nắng của Sanemi đứng sừng sững ngay trước cửa Mộc phủ, trái tim nàng liền nhảy cẫng. Đôi mắt màu oải hương sáng lên, nàng không ngần ngại, chẳng buồn quan tâm đến mấy kiếm sĩ Hinoe theo sau, liền vươn hai tay về phía hắn, nũng nịu:

— “Sanemi… ôm em”

Sanemi đang đứng khoanh tay, mặt có chút cau lại như thể khó chịu vì đợi lâu, nhưng vừa nghe vậy thì đôi mày giãn ra ngay, nhìn nàng một cái, đoạn chẳng hề do dự mà tiến tới, mặc kệ phía sau bao nhiêu ánh mắt, dang tay ôm gọn nàng nhỏ vào lồng ngực.

Hắn cúi xuống thì thào, giọng khàn đặc nhưng lại chan chứa cưng chiều:

— “Lại nhẹ nữa rồi đấy, Yenni. Em có ăn uống cho ra hồn không hả? Cứ mỗi lần anh ôm là thấy em lại gầy đi…”

Nói thì nói với giọng cộc cằn, thế nhưng bàn tay hắn lại siết nàng chặt hơn, như sợ nàng biến mất.

Yenni bị ôm thì cười hì hì, hai má đỏ hây hây, ngẩng đầu lên nhìn hắn như con mèo nhỏ vừa được xoa đầu:

— “Thế này thôi mà vui ghê. Cả ngày mệt đến mấy, chỉ cần ôm Sanemi một cái là khỏe liền.”

Sanemi thoáng khựng, tim bất giác đập lệch nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn cằn nhằn:

— “Ngốc… Vui cái gì mà vui chỉ vì một cái ôm thôi. Em lạ thật đấy.”

Nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, cười khúc khích như trẻ con được kẹo. Sanemi nhìn xuống, bất lực đến mức khóe môi khẽ giật giật, không biết nên giận hay nên dỗ, cuối cùng đành lắc đầu, một tay xoa tóc nàng:

— “Anh thật hết cách với em rồi.”

Cảnh tượng ấy rơi thẳng vào mắt mấy Hinoe đi phía sau. Bọn họ lập tức cứng đơ, tròng mắt như muốn rơi ra.

Một người lắp bắp:
— “Đó… đó có phải thật là Phong Trụ không vậy?”

Người khác nuốt khan:
— “Chắc… chắc tôi hoa mắt thôi. Phong Trụ nổi tiếng dữ tợn,khó tính, nay… nay đang ôm ai thế kia?!”

Một Hinoe nữa mặt tái mét, run run:
— “Không phải đồn… là thật… Phong Trụ và Mộc Trụ… thật sự… thật sự đang… đang…”

Cả nhóm nhìn nhau, hồn vía như bay mất nửa. Họ vốn nghĩ tin đồn hai trụ quen nhau chỉ là lời thêu dệt. Nào ngờ trước mắt, Shinasugawa Sanemi – cái người mà bình thường mắng còn không tiếc lời – giờ lại cúi đầu ôm chặt lấy Yenni như thể bảo vật, còn lộ ra vẻ dịu dàng mà họ chưa bao giờ thấy.

Một Hinoe suýt kêu lên nhưng may có đồng đội bịt miệng lại. Trong đầu tất cả đều vang lên một tiếng: “Sốc.”

Còn Sanemi? Chẳng buồn liếc mắt đến đám đó lấy một cái. Hắn xem họ như không khí, chỉ cúi xuống, lầm bầm với nàng trong vòng tay:

— “Ừ, anh ôm em đây. Vui thì cứ cười đi, nhưng nhớ phải ăn nhiều vào, rõ chưa?”

Yenni nghe vậy thì ôm chặt hắn hơn, miệng cười đến mức hai mắt cong cong như trăng khuyết.

Và thế là, giữa ánh chiều, một Phong Trụ cứng rắn lại bị một nàng nhỏ khiến cho tan chảy thành dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy, bất chấp xung quanh là cả một đội kiếm sĩ đang chết lặng vì không tin nổi những gì mình vừa chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com