Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Muichirou- Tò mò

Một buổi chiều muộn, trong lúc các trụ cột đang tản ra sau cuộc họp, Yenni Shimizu – Mộc Trụ trẻ tuổi – vẫn chưa thôi băn khoăn về cái tên mà mấy ngày qua nghe nhắc đi nhắc lại: Tokitou Muichirou.

Một thiếu niên bằng tuổi nàng, thiên tài, chỉ mất hai tháng để lên hàng Trụ. Nghe thôi đã đủ để bất kỳ ai trong đoàn cũng phải ngước nhìn. Nhưng Yenni thì không chỉ tò mò về năng lực – mà còn muốn biết con người thật sự của cậu là thế nào.

Và rồi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cậu ở khoảng sân sau, nơi Hà Trụ thường luyện tập một mình.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng đứng hình ngay lập tức.

Cậu thiếu niên ấy khoác bộ đồng phục Đoàn, đôi mắt xanh ngọc mơ màng như mang cả trời chiều vào trong, làn tóc dài buông hờ che nửa gương mặt, đường nét tinh tế đến mức khiến Yenni thoáng quên… hít thở.

“...Đẹp thật.” – nàng buột miệng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được, nhưng vừa hay đúng lúc Muichirou ngước lên.

Ánh mắt ấy – hệt như lưỡi kiếm sắc lạnh, xuyên thẳng qua tim nàng trong tích tắc.

Yenni vội vàng quay mặt đi, làm bộ đứng chỉnh lại vạt haori như chưa có chuyện gì. Nhưng khi liếc sang, nàng thấy cậu… đã thôi tập, chỉ ngồi xuống phiến đá cạnh gốc cây, thản nhiên ngắm mây, cứ như nàng không tồn tại.

Ngày hôm sau, nàng thử tiếp cận.

“Xin chào, Tokitou-san. Tôi là Shimizu Yenni, Mộc Trụ.” – nàng mỉm cười, bước đến gần.

Muichirou chớp mắt, nhìn nàng một thoáng rồi…
“À.” – gọn lỏn, không hơn một chữ.

Yenni: “…”

(Ủa gì vậy? Người ta lịch sự mở lời mà đáp lại đúng một tiếng "À" thôi á?!)

Nàng không bỏ cuộc.
“Nghe nói cậu lên Trụ chỉ trong hai tháng sau khi cầm kiếm, thật đáng nể.”

Muichirou nghiêng đầu, vẫn với vẻ mặt mơ màng:
“Cũng không nhanh bằng mấy cây trong vườn nhà tôi đâu.”

Yenni: “…”
(Ủa??? So mình với cây tre nứa hả?!)

Nàng tức đến muốn vung kiếm, nhưng vì lòng kiên nhẫn của một tiểu thư được giáo dưỡng, Yenni nén lại, cười tươi hơn.
“Thế… Tokitou-san thích làm gì khi không luyện kiếm?”

Muichirou trầm ngâm giây lát, rồi trả lời rất nghiêm túc:

“Ngắm mây. Với lại… ờm… quên mất rồi.”

Yenni cứng họng.

Một bên là nàng – Mộc Trụ thông minh, ứng biến linh hoạt, luôn được ca ngợi là tinh anh của gia tộc Samurai lâu đời.
Một bên là cậu – Hà Trụ thiên tài, nhưng lạnh nhạt, lơ đãng, và trả lời như tạt gáo nước lạnh thẳng mặt người ta.

Thế mà kỳ lạ, càng tiếp xúc, Yenni lại càng thấy mình bị cuốn hút.

Cái cách cậu lặng lẽ cầm kiếm, cái dáng vẻ ngồi ngắm trời chiều, và cả đôi mắt lúc vô hồn nhưng ẩn sâu bên trong lại mang một sức hút khó cưỡng.

Nàng thở dài, thầm nghĩ:
“Chắc ta điên rồi… nhưng sao lại thấy cậu ấy đáng yêu thế này?”

Ngay khoảnh khắc đó, Muichirou nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ chớp mắt rồi nói:
“Shimizu-san, sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy? Trên mặt tôi dính gì à?”

Yenni đỏ mặt lắp bắp:
“Không… không có gì cả!”

Tối đó về, nàng nằm dài trên chiếu, lấy tay che mặt, trái tim đập thình thịch.

Mới gặp nhau vài lần mà đã như vậy, thì về sau sẽ ra sao đây?

Có lẽ, việc tiếp cận Tokitou Muichirou… còn khó hơn việc chém ngàn con quỷ cộng lại.

Nhưng mà… Yenni Shimizu chưa từng thua trong bất kỳ cuộc chiến nào.
Trái tim này, nàng quyết sẽ không bỏ cuộc!

Một buổi chiều sau giờ họp của các Trụ.

Trong lúc mọi người còn lục tục bàn thêm chuyện huấn luyện, Obanai và Sanemi đứng một bên nói nhỏ với nhau:

— "Cái thằng nhóc Hà Trụ ấy, ngoài chuyện bàn với Chúa công thì còn lại toàn lơ đãng, bơ cả đám như gió thoảng. Tụi mình hỏi nó cái gì, nhiều khi nó cũng chẳng thèm nhìn nữa." – Sanemi nhíu mày, nửa bực nửa quen rồi.

— "Ừ, thế mà vừa nãy cô nhóc Shimizu hỏi cậu ta… lại được trả lời. Hơn nữa còn trả lời hẳn hoi." – Obanai nghiêng mắt nhìn về phía cuối vườn, nơi Yenni Shimizu đang ngồi trên bậc đá, vui vẻ thao thao bất tuyệt, còn Muichirou Tokitou thì… đang ngồi đối diện, cằm chống tay, mắt lơ đãng nhưng rõ ràng là đang nghe.

Sanemi nhếch môi:

— "Ờ ha… Mộc Trụ mới vào còn được đãi ngộ thế. Tụi mình chắc… xếp sau máy bay giấy với mây trời rồi."

Obanai hừ khẽ, còn lòng thì thật sự ngạc nhiên.

Yenni thì chẳng quan tâm những ánh mắt tò mò kia. Nàng vốn hiếu kỳ nên ngồi gần Muichirou, thử bắt chuyện:

— "Này, Tokitou-san, nếu như cậu thấy một cây thông với một cây tùng, cậu sẽ phân biệt kiểu gì? Vì tôi cứ nhầm suốt."

Câu hỏi ngớ ngẩn đến mức chính Yenni cũng cười ngượng, nghĩ là cậu ta chắc chắn sẽ không thèm đáp lại.

Thế mà…

Muichirou nghiêng đầu, mắt trong veo, đáp nhỏ như gió thoảng:
— "Lá thông dài hơn lá tùng."

Yenni mở to mắt:
— "Ơ… ơ, cậu trả lời thật á? Tôi tưởng cậu sẽ bơ tôi cơ."

Muichirou vẫn thản nhiên:
— "Bơ làm gì? Câu hỏi ngốc nghếch của Shimizu nghe còn thú vị hơn mấy đám mây kia."

Yenni: “…?!” Mặt nàng đỏ bừng như vừa được khen.

— "Thú vị hơn cả… mây á?"

Cậu gật khẽ, rồi tiếp tục nhìn nàng, không cười nhưng mắt sáng dịu lạ thường.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Obanai và Sanemi.

Sanemi bật cười khùng khục:
— "Thấy chưa, thằng nhóc mà chịu trả lời thế kia thì chắc chắn không phải vì câu hỏi, mà vì người hỏi rồi."

Obanai híp mắt, giọng khô khốc:

— "Một thằng nhóc trầm lặng, lơ đãng, bơ cả thế giới… mà lại chịu ngồi lắng nghe con bé mới vào đội kể chuyện mấy cái nhảm nhí. Đúng là kỳ tích."

Trong khi đó, Yenni lại hăng hái hỏi tiếp:

— "Vậy… cậu có bao giờ gấp máy bay giấy bay qua tận nóc phủ chưa?"

— "Có. Nhưng lần nào cũng bị kẹt trên mái, không bay xa." – Muichirou đáp thật thà.

Yenni cười khanh khách, che miệng:
— "Haha! Trời ơi, tưởng tượng cảnh Tokitou trèo mái nhà gỡ máy bay giấy chắc đáng yêu lắm!"

Cậu hơi ngẩn ra nhìn nàng một thoáng. Lần này cậu không đáp, chỉ để yên ngắm cách nàng cười, ánh mắt long lanh như thể mặt trời đang rơi xuống khu vườn.

Và rồi Muichirou khẽ thốt một câu mà làm Yenni lặng người:

— "Ừ… chắc cũng đáng yêu thật."

Nàng đứng hình, mặt nóng ran, còn đám Trụ khác thì gần như ngã ngửa.

Sanemi: "Trời ạ, thằng nhóc này mà còn biết nói mấy câu như thế cơ à?"

Obanai: "Không phải. Tokitou đâu có khen bản thân. Nhóc ấy đang nhìn… Shimizu đấy."

Yenni chỉ biết vội quay mặt đi, tim đập thình thịch. Nàng vốn chỉ tò mò một Hà Trụ ít nói, trầm lặng như thế nào thôi… nào ngờ thứ nàng nhận được lại là một cậu thiếu niên vừa thiên tài, vừa đẹp đến hớp hồn, vừa… biết làm người ta rung động đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com