9.Sanemi
Trong Sát Quỷ Đoàn, có một nhóm bốn người vốn nổi tiếng vì tình bạn khắng khít từ nhỏ: Sanemi Shinazugawa, Yenni Hikaru, Obanai Iguro, và Rengoku Kyojurou.
Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng, họ là một nhóm bạn chí cốt, vừa tập luyện, vừa che chở cho nhau trong chiến trường khốc liệt. Nhưng riêng Sanemi thì khác. Với hắn, Yenni không chỉ là “bạn từ nhỏ”. Nàng là… nỗi phiền muộn ngọt ngào nhất đời hắn.
Một ngày trong phủ Trụ
“Yenni, sao lại chạy nhảy lung tung nữa?!”
Sanemi gằn giọng khi vừa thấy nàng đại trụ nhỏ của mình nhảy từ mái ngói xuống, váy áo vướng cả bụi bặm.
Yenni nháy mắt, nở nụ cười trong sáng:
“Thì em tập phản xạ thôi mà. Với lại có gì đâu, anh làm gì cau có dữ vậy?”
Cau có? Hắn mà cau có sao? Ừ, thì trên mặt hắn lúc nào chả như muốn ăn tươi nuốt sống thiên hạ, nhưng chỉ mình nàng là hiểu rõ: Sanemi chỉ gắt với đời, còn lo với nàng.
“Có ngã trẹo chân thì làm sao mà đánh quỷ hả, đồ ngốc?!”
Sanemi nghiến răng, nhưng bàn tay hắn lại luống cuống nắm lấy tay nàng, ngón cái vô thức xoa chỗ cổ tay mảnh khảnh như thể chỉ cần nàng đau một chút cũng làm hắn phát điên.
Yenni cười tươi:
“Thì có anh băng bó cho chứ gì. Em có rơi xuống giếng anh cũng nhảy xuống theo mà, đúng không?”
Sanemi cứng họng. Kyojurou đứng từ xa cười rống cả sân:
“HA HA HA! ĐÚNG, SANEMI MÀ KHÔNG LAO THEO YENNI THÌ TRỜI SẬP MẤT!”
Iguro thì nheo mắt, nhìn kỹ phản ứng của Phong Trụ. Ánh mắt của Sanemi lúc nhìn Yenni… rõ ràng không giống “chỉ là bạn thân”. Nhưng cụ thể là gì, hắn chưa dám chắc.
Đêm hôm đó, Sanemi ngồi một mình trong phòng, rượu chưa uống cạn đã gắt giọng với chính bản thân:
“Đồ hèn! Cái gì mà Phong Trụ? Đánh quỷ thì hùng hổ, còn đứng trước con bé thì run như con mèo ướt. Chỉ cần mở miệng nói thích em ấy thôi… có gì khó?”
Hắn đập bàn. Nhưng rồi lại tưởng tượng cảnh Yenni lùi lại, đôi mắt ngỡ ngàng, cười ngượng và nói: “Anh đừng đùa chứ, em chỉ coi anh là bạn thân thôi…”
Vậy thì chết hắn mất. Thà im lặng còn hơn đánh mất cả thứ thân mật mong manh này.
Sáng hôm sau…
“Sanemi!”
Yenni gọi to, tay ôm một giỏ bánh nóng. “Em đi ngang qua tiệm thấy ngon quá nên mua cho anh. Này, ăn đi kẻo nguội.”
Sanemi đang muốn gắt một câu “ai rảnh ăn mấy thứ vớ vẩn này”, nhưng vừa thấy nàng cười toe đưa bánh tận tay, miệng hắn tự động nói:
“Ờ… ừ.”
Cả sân tập sững người. Obanai nheo mắt, Rengoku lại cười sảng khoái:
“Ơ kìa! Mặt Phong Trụ đỏ như than hồng rồi! HA HA HA!”
Sanemi gằn: “Kyojurou, im mồm!”
Nhưng hắn vẫn ăn bánh, từng miếng từng miếng, như thể đó là thứ ngon nhất trần đời.
Yenni hồn nhiên ngồi cạnh, tựa đầu lên vai hắn mà không chút ngại ngùng:
“Anh mà ăn hết thì mai em mua nữa cho.”
Cả người Sanemi căng như dây cung. Trời ạ, nàng cứ vô tư thế này thì hắn sống sao nổi?
Buổi chiều hôm ấy, Yenni trong lúc luyện tập bị một vết cắt nhỏ ở cổ tay. Chỉ vừa rướm máu, Sanemi đã hoảng như sét đánh ngang tai.
“Yenni! Đưa tay đây!”
Hắn túm lấy nàng, lau máu cuống quýt, đôi mắt giận dữ mà khàn khàn:
“Em coi thường mạng mình hả?!”
Yenni ngẩn ra, lần đầu thấy Sanemi lộ vẻ run rẩy như vậy.
“Chỉ một vết nhỏ thôi mà, anh làm gì dữ vậy…”
Hắn không trả lời. Chỉ siết chặt tay nàng, mắt rực lên, giọng nghẹn lại:
“Đừng… đừng để tôi thấy em đổ máu nữa. Tôi chịu không nổi đâu…”
Khoảnh khắc ấy, Yenni cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nàng thoáng đỏ mặt, còn Sanemi thì hốt hoảng nhận ra mình đã lỡ lời.
Nhưng trước khi hắn kịp rút tay lại, Yenni đã nghiêng người cười nhỏ:
“Anh mà nói thế thì… em lại thấy mình đặc biệt ghê.”
Sanemi chết lặng. Đặc biệt? Ừ, nàng còn hơn cả đặc biệt. Nàng là tất cả.
Đêm hôm ấy, Iguro gọi Sanemi ra ngoài:
“Shinazugawa… cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Cậu nhìn Yenni không giống như nhìn một ‘người bạn’. Nhưng nếu cậu còn chần chừ, sẽ có kẻ khác nhanh hơn đấy.”
Sanemi khựng lại, máu nóng dồn lên mặt.
Chần chừ? Hắn đã chần chừ bao nhiêu năm rồi.
Và giờ, chỉ cần ai khác chạm đến nàng… hắn chắc chắn sẽ không nhịn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com