Muichirou
Đêm đó, Yenni cùng Rengoku và vài Trụ khác nhận nhiệm vụ . Quỷ xuất hiện đông như trẩy hội, mọi người chia nhau chiến đấu.
Yenni - Tinh Trụ - vốn nhanh nhẹn, đường kiếm như ánh sao quét ngang bóng tối. Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị tung chiêu kết liễu, một con quỷ từ sau lưng bất ngờ lao tới.
- "Yenni, coi chừng!!" - Rengoku hét lớn.
Nàng xoay lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì móng vuốt đã áp sát ngực.
Soẹt!
Một bóng trắng lao đến, chặn trước mặt nàng. Kiếm của Muichirou lóe sáng, chém phăng con quỷ, máu đen văng tung tóe.
Cậu quay phắt sang, ôm chặt lấy vai Yenni, giọng run lên vì giận dữ lẫn sợ hãi:
- "Chị bị điên à!? Suýt nữa thì..."
Yenni bối rối:
- "Ơ... chị ổn mà..."
- "Ổn cái gì mà ổn! Chị có biết nếu em chậm một nhịp thôi thì đã mất chị rồi không!?"
Âm thanh "mất chị rồi" khiến cả không gian như dừng lại.
Mọi người còn đang bận chiến đấu, chỉ Mitsuri, Shinobu, Sanemi, Obanai ở gần nghe rõ. Cả bốn người đồng loạt "Ồ-" một tiếng dài.
Muichirou nắm chặt tay Yenni, đôi mắt rực sáng khác hẳn vẻ thản nhiên thường ngày:
- "Chị nghe đây, Yenni! Em không chịu nổi cái cách chị cứ coi mạng mình như trò đùa. Em đã luyện tập điên cuồng, đã trở thành Trụ cũng chỉ vì một lý do duy nhất: để có thể bảo vệ chị. Em yêu chị! Ngay từ cái đêm chị cứu anh em em... cho đến bây giờ!"
Yenni: "....." (đứng hình, mặt đỏ như gấc chín)
Phản ứng của mọi người
Mitsuri hét ầm trời, ôm mặt nhảy cẫng cẫng:
- "Kyaaaaaa!!! Đáng yêu quá!! Muichirou bộc lộ rồi kìaaaa!! Haori-chan, cậu có nghe không! Người ta yêu cậu đó!!!"
Shinobu thì chống cằm, nụ cười cong cong:
- "Cuối cùng cũng chịu nói ra... Tôi đã bảo rồi mà, Haori-san, cậu thật chậm hiểu."
Sanemi cười hô hố, vỗ đùi đánh đét:
- "HA! Tao biết ngay mà! Con nhóc Tinh Trụ này ngốc đến độ thằng bé phải gào ra giữa trận mới chịu hiểu! Đúng là hết thuốc chữa."
Obanai khoanh tay, giọng mỉa mai nhưng môi khẽ nhếch:
- "Ngốc thật. Được một thằng bé si tình thế này mà còn không nhận ra. Hết thuốc rồi, Haori."
Yenni càng lúc càng đỏ bừng, tay chân luống cuống:
- "Ơ... ơ... mấy người làm gì ồn ào thế!! Em... em ấy chỉ nhất thời xúc động thôi, đừng có nói bậy!!"
Khoảnh khắc "cấm cãi" của Muichirou
Muichirou siết chặt tay Yenni, kiên quyết:
- "Không phải xúc động. Em nói thật. Em yêu chị."
Nói xong, cậu xoay lưng, tiếp tục lao vào bầy quỷ, để lại Yenni đứng ngẩn ngơ giữa ánh mắt trêu chọc, cổ vũ, hò hét của cả hội.
Mitsuri vẫn hét toáng:
- "Trả lời cậu ấy đi Yenni ơiii~~!!"
Shinobu nháy mắt:
- "Cẩn thận đấy. Nếu không sớm đáp lại, cậu ấy có khối người theo đuổi đấy."
Sanemi cười gằn:
- "Cứ thử từ chối xem. Tôi cá thằng bé này đủ gan trói cổ cô luôn."
Obanai gật gù:
- "Đúng. Nhóc ấy mà làm thế thì tôi ủng hộ."
Sau trận chiến, Yenni ngồi một góc, hai má vẫn đỏ rực, tay ôm mặt thì thào:
- "...Mình... mình thật sự vừa được tỏ tình sao? Giữa bầy quỷ? Trước mặt tất cả mọi người luôn á!?"
Trong khi đó, Muichirou ngồi cách đó không xa, bình thản lau kiếm, nhưng đôi tai lại đỏ ửng, trái tim đập thình thịch.
Tất cả Trụ khác nhìn cảnh ấy, đồng loạt nghĩ cùng một câu:
- "Đúng là một cặp ngốc đáng yêu nhất Sát Quỷ Đoàn."
Đêm sau chuyến tàu Vô Tận
Phủ Tinh Trụ đêm nay yên tĩnh hơn thường lệ. Sau một ngày dài chiến đấu, Yenni ngồi trên hiên nhà, tay khẽ chạm vào vết thương ở cánh tay. Nàng vốn định tự băng lại, nhưng tay hơi run, miếng băng cứ lệch sang một bên.
- "Chị lúc nào cũng cẩu thả trong việc chăm sóc bản thân."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Yenni giật mình ngẩng đầu thì thấy Muichirou đứng đó, tay cầm hộp thuốc. Cậu mặc yukata trắng, mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sáng rực trong đêm.
- "Muichirou? Sao em..."
- "Em dọn sang phủ bên cạnh chị rồi. Chỉ cách nhau một bức tường, nên từ nay chị đừng hòng giấu vết thương nào nữa." - cậu nói tỉnh bơ, rồi bước đến ngồi đối diện.
Yenni trợn mắt:
- "Gì cơ!? Tại sao lại chọn ngay bên cạnh phủ của chị chứ?!"
Muichirou nghiêng đầu, hờ hững:
- "Vì như thế em có thể qua bất cứ lúc nào. Có vấn đề gì sao?"
Yenni: "..." (cứng họng, mặt nóng như lửa)
Cậu kéo tay Yenni lại, cẩn thận tháo lớp băng lệch lạc nàng vừa quấn. Ánh mắt cậu chăm chú, từng động tác khéo léo đến mức Yenni không dám thở mạnh.
- "Đau không?" - Muichirou khẽ hỏi.
- "Ơ... không... nhẹ thôi..." - Yenni lúng túng đáp, tim đập thình thịch.
Muichirou cúi sát, thổi nhẹ vào vết xước như muốn giảm đau cho nàng. Yenni giật nảy, bật kêu nhỏ:
- "A! Em... em làm gì thế!?"
- "...Thổi cho bớt rát. Chị nghĩ em làm gì?" - Muichirou ngẩng mặt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng.
Khoảnh khắc ấy, Yenni bỗng thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Sau khi băng bó xong, Muichirou không rời đi ngay. Cậu vẫn giữ tay Yenni trong bàn tay mình, ngón tay khẽ siết nhẹ.
Đôi mắt xanh lơ ngước thẳng vào mắt nàng, không né tránh, cũng không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Ánh mắt ấy đầy chờ đợi, như muốn nghe một điều gì đó.
- "Yenni." - giọng cậu trầm hẳn xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- "Em đã nói giữa trận rồi... nhưng lần này, không phải xúc động, cũng không phải trong tình thế nguy hiểm. Em yêu chị. Và em muốn nghe câu trả lời."
Yenni cắn môi, bối rối:
- "Muichirou... em... em thật sự..."
Cậu nhướng mày, cúi gần hơn, đến mức nàng phải ngả lưng ra sau:
- "Em thật sự nghiêm túc. Đừng trốn tránh nữa. Hoặc chị từ chối ngay bây giờ, hoặc chị sẽ để em cứ ở cạnh chị... mãi mãi."
Yenni ngồi đơ như hóa đá, hai tai đỏ bừng. Trong đầu chỉ vang lên một câu duy nhất: "Trời ơi, thằng nhóc này ngày xưa còn ôm gối chạy qua phòng mình ngủ mà giờ dám...!!"
Cuối cùng nàng chỉ có thể lắp bắp:
- "Chị... chị chưa sẵn sàng để trả lời..."
Muichirou không giận. Ngược lại, cậu mỉm cười nhẹ - nụ cười hiếm hoi làm gương mặt sáng bừng.
- "Không sao. Em có thời gian. Dù chị cần một năm hay mười năm, em vẫn sẽ ở đây, ngay cạnh chị."
Yenni: "...Em nói nghe như dọa người ta vậy."
Muichirou: "Ừ. Vì em không định cho chị chạy thoát đâu." - cậu đáp thản nhiên, rồi đứng dậy, thu dọn hộp thuốc.
Trước khi rời đi, cậu nghiêng người, chọt nhẹ trán Yenni một cái:
- "Ngốc."
Yenni ngồi ngẩn ngơ, ôm trán, mặt đỏ bừng:
- "...Mình vừa bị một nhóc kém tuổi gọi là ngốc và chọc trán thật ư?!"
Ngoài kia, trăng sáng và hai phủ Trụ cạnh nhau, như thể cả định mệnh cũng đang... hùa theo cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com