Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

Nhiều năm trôi qua kể từ cái đêm hai anh em Tokitou được Yenni cứu. Giờ đây, Muichirou Tokitou đã không còn là cậu nhóc ngây thơ, ôm gối chạy vào phòng chị Haori ngủ chung nữa.

Cậu đã cao lên, gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng. Là một Trụ Cột thực thụ, danh tiếng “Thiếu niên thần đồng” vang khắp Sát Quỷ Đoàn. Nhưng chỉ có một điều duy nhất không thay đổi: đôi mắt của cậu mỗi khi nhìn Yenni vẫn sáng long lanh như ngày còn bé.

Vấn đề là… Yenni thì vẫn mãi vô tư.

Một buổi họp Trụ, vừa tan, Mitsuri kéo Yenni ra một góc, ghé sát tai nàng thì thào:
— “Nè, Haori-san, chị không thấy Tokitou nhìn chị khác thường sao? Ánh mắt ấy… lãng mạn lắm luôn á ~”

Yenni chống cằm, chớp mắt:

— “Hả? Không phải em ấy chỉ tôn trọng chị như đàn chị thôi sao? Trời ạ, Kanroji, em hay tưởng tượng lắm đấy.”

Shinobu đi ngang, nghe trọn, liền bật cười:
— “Chị ngốc thật. Nếu một cậu con trai nhìn chị mà mắt sáng như sao, chỉ thiếu mỗi dán chữ ‘Em thích chị’ lên trán thôi thì chắc chắn không phải kính trọng đâu.”

Yenni đỏ mặt, lúng túng:
— “Thật… thật sao? Không đâu, Muichirou còn nhỏ mà…”

Mitsuri và Shinobu nhìn nhau, đồng thanh:
— “Cậu ấy lớn rồi chị gái ạ!!”

Tội nghiệp Muichirou, bao lần cố gắng bày tỏ tình cảm thì đều bị Yenni “phũ” một cách vô tư.

Một lần, cậu cẩn thận hái đầy một giỏ hoa sao nở đêm – loài hoa hiếm, ánh sáng lấp lánh như bầu trời. Đưa cho Yenni với ánh mắt chờ mong.

Yenni ôm giỏ hoa, cười rạng rỡ:
— “Cảm ơn Muichirou! Em chu đáo quá. Để chị mang tặng Shinobu, chắc chắn em ấy sẽ thích lắm!”

Muichirou: “….” (đứng hình toàn tập)

Obanai vô tình chứng kiến, lắc đầu thở dài, vỗ vai cậu:
— “Chia buồn. Nhiều năm rồi mà cô ấy vẫn ngốc vậy.”

Lần khác, Muichirou đang muốn ngỏ lời mời Yenni đi ngắm sao, nhưng chưa kịp nói thì nàng đã hớn hở kéo Mitsuri đi cùng. Kết quả: Muichirou ngồi ở xa, nhìn hai người phụ nữ ríu rít với nhau, mặt đen thui như mực tàu.

Sanemi thấy thế, nén cười không nổi:
— “Hahaha, Tokitou, nhóc bị cho ra rìa rồi à? Đúng là số khổ. Thôi, lại đây, anh bao nhóc một bữa ăn nhé .”

Muichirou: “…” (ăn không thấy ngon ,ánh mắt nhìn mấy món ăn càng thêm u uất)

Thật ra, ai cũng nhận ra tình cảm của Muichirou dành cho Yenni, chỉ riêng mỗi nàng là không.

Trong một buổi huấn luyện, Yenni vô tình bị quỷ cào xước cánh tay. Vết thương không sâu, nàng cười trấn an:
— “Không sao đâu, chỉ trầy nhẹ thôi.”

Nhưng Muichirou lập tức nhào đến, giật tay nàng, gấp gáp quấn băng lại, giọng run run:
— “Đừng nói không sao! Em không chịu nổi khi thấy chị bị thương.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu nghiêm túc, tha thiết đến mức Mitsuri đứng gần đó ôm mặt hét nhỏ:
— “Kyaa!! Cầu hôn đi cậu bé ơi!”

Yenni thì đỏ bừng, nhưng lại cười gượng:
— “Ôi trời, em lo xa quá. Chị vẫn khỏe mạnh như mà. Xem này ”,nói rồi Yenni giơ tay vung nhẹ trong không khí để cho cậu thấy bản thân rất khỏe.

Muichirou thở dài, vừa buồn vừa bất lực, chỉ khẽ thì thầm đủ để mình nghe:
— “Không phải chị như khỏe như thế nào…chỉ đơn giản... chị là người em yêu nhất.”

Trong những lần bị “phũ” như vậy, Muichirou hay tìm đến Sanemi và Obanai. Cả hai dù ngoài mặt hay cằn nhằn, nhưng lại là những người chịu lắng nghe.

Obanai vỗ vai Muichirou nói thầm:
— “Nghe này, nếu em muốn thì phải làm cho rõ ràng! Đừng có kiểu âm thầm như thế. Con gái thường khó nhận ra lắm, cứ ngốc ngốc ,chậm hiểu trong chuyện tình cảm.”

Sanemi liếc sang Obanai:
— “Nghe như cậu thì chắc Mitsuri vẫn còn không hiểu đến tận bây giờ.”

Obanai: “…” (câm nín)

Muichirou khẽ cười, lòng nhẹ đi phần nào. Dù bị “phũ”, nhưng cậu không thấy hối hận. Bởi lẽ, chỉ cần được ở bên cạnh Yenni, được nhìn thấy nụ cười vô tư của người, cậu đã có động lực để mạnh mẽ hơn bất kỳ lý do nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com