Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

Trời đã gần sập tối, sân Doanh phủ còn vương mùi máu quỷ chưa kịp tan, thì đám kiếm sĩ đã thấy một cảnh tượng khiến bọn họ mắt chữ A miệng chữ O:

Hà Trụ Muichirou đang cõng Mộc Trụ Shimizu Yenni trên lưng, thản nhiên bước về phía Điệp phủ như chẳng có gì lạ.

“Ủa… ủa?!”
“Có ai thấy giống tôi không? Nhìn như… một đôi vợ chồng trẻ ấy…”
“Trời đất ơi, cái cảnh tượng hiếm có khó tìm!”

Đám kiếm sĩ xì xào rộn ràng, nhưng cả hai nhân vật chính thì một người bình thản như không, còn một người đỏ mặt muốn bốc khói.

“Muichirou! Đặt tôi xuống đi, vết thương không nặng đến vậy đâu mà!” – Yenni vừa đỏ bừng mặt, vừa giãy giụa đôi chút nhưng không dám mạnh tay vì sợ động vào vết thương.

Cậu trai nhỏ nhắn nhưng rắn chắc kia chẳng thèm để ý, chỉ lẳng lặng cõng nàng đi thẳng.

“Tôi nặng lắm, cõng thế này sẽ mệt chết đấy!” – nàng hạ giọng, hy vọng dọa được cậu.

Thế nhưng Hà Trụ chỉ nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt mà vô cùng chắc nịch:
“Cậu nhẹ như một cành cây thôi.”

“…!”

Cái gì cơ?! Yenni muốn đập đầu vào tường vì quá xấu hổ.

“Nhưng… nhưng mà tôi tự đi được…” – nàng vẫn cố gắng bấu víu.

Muichirou quay đầu, đôi mắt xanh trong trẻo mà nghiêm lại một chút:
“Vết thương ở vai. Nếu để cậu tự đi, máu sẽ chảy nhiều hơn. Cậu muốn để tôi thấy cậu ngốc đến mức nào nữa?”

Cái giọng nghiêm khắc hiếm hoi này khiến Yenni tim hẫng một nhịp. Thế là nàng… im thin thít. Không dám cãi thêm nửa lời, chỉ biết đỏ mặt rồi chậm chạp úp cả gương mặt vào tấm lưng ấm áp kia.

Đám kiếm sĩ đi sau vừa hóng vừa suýt bật cười.
“Chà, Hà Trụ nhỏ con mà nhìn như đang cõng một con mèo con vậy…”
“Có ai thấy Mộc Trụ đỏ mặt không? Đỏ muốn bốc cháy luôn kìa!”
“Ơ, mà Hà Trụ làm lơ hết lời Shimizu-sama nói rồi kìa, dữ thật…”

Một kẻ khác thì thì thầm:
“Ê, có khi nào… Tokitou-sama nhà mình còn thích được cõng ấy chứ…”

Thế là bọn họ nhìn nhau, nuốt tiếng cười, vừa đi vừa rón rén như sợ làm phiền cái cảnh tượng cực hiếm đang bày ra trước mắt: một cô gái nhỏ nhắn rụt rè úp mặt trốn, một cậu thiếu niên bình thản cõng đi, mà cái không khí xung quanh cứ như đang phát sáng.

Chỉ có Muichirou là không thay đổi sắc mặt, nhưng khóe môi lại hơi nhếch rất khẽ — đến mức chẳng mấy ai thấy, ngoài cái người đang áp má vào vai cậu.

Trời vừa sẩm tối, sân Điệp phủ vẫn còn ánh đom đóm lấp lánh. Muichirou cõng Shimizu trên lưng bước qua cổng lớn. Tấm Haori xanh bạc lay động, bóng lưng cậu cao hơn so với dáng nhỏ nhắn, mềm mại đang tựa trên vai.

"Đến nơi rồi." – giọng cậu đều đều, nhưng bước chân lại cố tình chậm lại một nhịp, như chẳng muốn đến quá nhanh.

"Muichirou… để tôi xuống đi… vết thương không nặng…" – Yenni đỏ bừng mặt, nhỏ giọng lải nhải. Từ nãy đến giờ nàng đã nói câu đó không dưới năm lần, nhưng cậu chẳng thèm đáp, cứ thản nhiên cõng đi.

Đến khi trước hiên nhà, cậu mới đặt nàng xuống thật nhẹ, bàn tay còn cố giữ lấy eo nàng một lát như chưa yên tâm. Đôi mắt xanh trong veo thoáng xao động, rồi bất chợt trở lại thờ ơ thường ngày.

"Tôi có lệnh từ Ubuyashiki-sama… phải đến ngay. Gặp ngài xong, tôi sẽ quay lại."
Giọng cậu trầm hơn, thoáng luyến tiếc. Yenni mím môi, tim lại đập rộn ràng.

Thế nhưng… vừa khi Muichirou quay lưng bước đi, rắc! – cửa mở ra.

Mitsuri, Shinobu và Uzui từ trong đi ra, đứng khoanh tay như chờ sẵn. Ba ánh mắt kia lia từ bóng lưng đang dần xa của Muichirou, rồi lập tức xoáy thẳng về phía Yenni đang còn ngơ ngác.

“Ơ… Shinobu-san, Mitsuri-san… Tengen-san…?” – Yenni cười gượng.

Mitsuri là người bật lên đầu tiên:
“Yenni-chaaan!!!” – cô nhào tới, ôm lấy tay nàng lắc lia lịa – “Trời ơi, dễ thương quá đi mất! Cái cảnh Tokitou-kun cõng em vào… aaa, tim chị muốn tan chảy rồi đó!”

Shinobu thì mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng:
“Shimizu-chan, ta nhớ rõ là vết thương ở vai thôi nhỉ? Vậy sao Hà Trụ lại phải cõng tận từ ngoài cổng vào đến tận đây? Hmm?”

“Ơ… cái… cái đó… em… em bảo xuống rồi mà cậu ấy không nghe…” – Yenni lắp bắp, mặt đỏ như trái gấc.

Uzui chống nạnh, huýt sáo một cái thật dài:
“Oooh~. Vậy ra Hà Trụ của chúng ta lại biết chống tai điếc chọn lọc hả? Nhóc bảo xuống mà cậu ta giả vờ không nghe? Hah! Đúng là lúc tình cảm dâng trào thì ai còn nhớ lý trí nữa.”

“Không phải vậy!” – Yenni luống cuống, hai tay phẩy lia lịa – “Cậu ấy… cậu ấy chỉ… chỉ lo cho tôi thôi!”

Mitsuri càng ôm chặt nàng hơn, mắt long lanh sáng rỡ:
“Lo cho em đến mức chẳng buông tay nổi luôn đó chứ! Yenni-chan, em biết không, cái cách cậu ấy nói ‘xong sẽ quay lại’… huhu~ thật sự giống một lời hứa hẹn của người đang yêu á!”

“Đúng rồi.” – Shinobu gật nhẹ, giọng ngọt như mật mà đâm thì rất đau – “Ngài Hà Trụ lúc nào cũng thờ ơ, vậy mà hôm nay lại luyến tiếc đến thế… Shimizu-chan, em thật sự… đặc biệt trong mắt cậu ấy đó.”

“D-d-đặc biệt gì chứ!” – Yenni xua tay, nhưng rồi hết đường chối vì ba ánh mắt đang thi nhau đâm xuyên tim mình.

Uzui vỗ vai nàng một cái bốp:
“Thôi khỏi ngụy biện, nghe cả đoạn hội thoại rồi. Tokitou chưa từng nói câu hứa hẹn đó với bất kỳ ai đâu. Rồi rồi, chuẩn bị tinh thần đi, chắc chắn cậu ta sẽ quay lại thiệt chứ không đùa.”

Yenni mặt đỏ đến mức úp luôn cả hai tay che mặt:
“Đừng… đừng trêu tôi nữa mà…!”

Mitsuri cười hì hì, còn Shinobu thì tay chống cằm suy nghĩ sâu xa, trong khi Uzui thì cười như phá chợ. Sân Điệp phủ lúc ấy rộn rã tiếng cười, còn Yenni chỉ muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức vì tim vẫn còn đập thình thịch theo lời hứa của cậu Hà Trụ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com