Muichirou
Trong Điệp phủ, khung cảnh vốn êm đềm nay lại thành ra huyên náo. Muichirou vừa được đưa từ làng thợ rèn về, gương mặt trắng bệch, vết thương chằng chịt, hơi thở yếu ớt, khiến Yenni suýt nữa ngất tại chỗ. Cậu vừa nãy còn ráng nhoẻn cười bảo:
— “Đừng lo… em vẫn ổn, còn có sức chọc tức tên quỷ xấu xí đó cơ mà…”
Vậy mà vừa dứt lời, Muichirou ngã thẳng vào lòng Yenni, bất tỉnh.
Cả một nhóm Hinoe phải cùng nàng dìu cậu về Bướm phủ. Yenni tay run bần bật, mắt đỏ hoe, khóc còn hơn cả Luyến trụ Mitsuri từng khóc. Cái dáng vẻ vừa thương tâm vừa buồn cười ấy khiến đám Đại Trụ đứng ngoài nhìn cũng rối cả lên.
Sanemi vốn hay quát tháo thì lần này cứng họng, mặt mày cau có nhưng giọng lại lạc đi:
— “Nè, nín đi Shimizu… có gì đâu mà khóc ghê vậy, nó chưa chết được đâu.”
Obanai cũng hắng giọng, mắt nhìn đi nơi khác nhưng tay thì đưa hộp khăn giấy:
— “Đừng… đừng có khóc nữa, Muichirou mà thấy chắc sẽ giận vì làm phiền em đấy.”
Cả Himejima lẫn Rengoku thì cứ “thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh” nhưng nói xong ai nấy lại muốn túm cái tên Hà Trụ đang nằm bất tỉnh kia dựng dậy cho tỉnh để dỗ người ta nín hộ.
Đến khi Shinobu cùng Aoi và đám Sumi vào xử lý trị thương, Yenni vẫn dính như sam, vừa nắm tay Muichirou vừa lí nhí:
— “Xin lỗi, ta đến muộn… đừng bỏ ta nhé, Hà Trụ ngốc này…”
Sau một đêm, cuối cùng Muichirou cũng tỉnh. Ánh sáng mờ chiếu qua khung cửa sổ, gương mặt non trẻ hơi nhăn lại, nhưng đôi mắt trong xanh khẽ mở, liền chạm ngay hình ảnh Yenni đang ngủ gục bên ghế cạnh giường, đầu hơi nghiêng, mắt vẫn còn dấu đỏ hoe.
Muichirou bỗng ngẩn ngơ. Mặc cho toàn thân nhức nhối, cậu chẳng buồn để ý, chỉ ngồi đó lặng lẽ ngắm nàng, môi khẽ cong như muốn bật cười.
Shinobu từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng ấy liền đưa tay ngăn mấy người đang định ghé thăm — trong đó có Tanjirou và vài Đại Trụ.
Shinobu cười mỉm, giọng nhỏ nhẹ mà tinh quái:
— “Suỵt… đừng làm phiền. Hà Trụ của chúng ta đang có cảnh đẹp để ngắm rồi.”
Đám Đại Trụ đứng ngoài: “…”
Kể cả Tanjirou vốn ngây thơ cũng đỏ mặt, thì thầm:
— “Trông giống… giống mấy đôi vợ chồng trẻ lắm luôn ấy.”
Còn Muichirou thì chỉ khẽ cúi xuống, chậm rãi thì thầm như sợ đánh thức nàng:
— “May quá… chị đến kịp.”
Một Hà Trụ nổi tiếng lơ đãng, thờ ơ với mọi chuyện, vậy mà lúc này đôi mắt lại đầy dịu dàng, chỉ dành riêng cho nàng Shimizu đang ngủ gục vì khóc đến mệt lả.
Bạn có muốn mình viết tiếp cảnh Yenni tỉnh dậy, thấy cậu đang lặng lẽ nhìn mình rồi hai người đối thoại dí dỏm không?
Bạn đã nói:
Yenni tỉnh dậy, thấy cậu đang lặng lẽ nhìn mình ,miệng thì mắng bảo cậu ngốc bảo cậu lừa cô giây trước nói ổn giây sau liền bất tỉnh mà mắt thì đã đỏ hoe làm cho cậu bối rối không biết phải làm sao,mà đưa tay lau nước mắt cho cô miệng nói xin lỗi liên tục. Còn mấy người ngoài cửa thì thì thầm với xem có nên đạp cửa bay vào hỏi sao cậu lại làm cô khóc nữa rồi. Hãy viết chi tiết, hài hước, đáng yêu
ChatGPT đã nói:
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng ngọn đèn dầu mờ hắt xuống giường bệnh, Yenni khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Muichirou đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt lam sâu hút cứ lặng lẽ nhìn nàng không rời.
"…Cậu—" nàng chưa kịp nói thì phát hiện mí mắt mình nặng trĩu, mệt mỏi, chắc đã khóc đến lúc ngủ thiếp đi.
Yenni vội bật dậy, vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại thì đôi mắt nàng đỏ hoe liền rưng rưng, tay run run chỉ thẳng vào mặt cậu:
— “Đồ ngốc! Đồ đáng ghét! Cậu gạt tôi! Rõ ràng miệng nói ‘ổn’ mà giây sau lại lăn quay bất tỉnh! Muichirou, cậu nghĩ tim tôi làm bằng sắt thép hả?!”
Giọng nàng nghẹn lại, vừa mắng vừa muốn òa khóc tiếp.
Muichirou vốn dĩ quen bình thản, nhưng lúc này mặt cậu bối rối thấy rõ. Cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ lắp bắp:
— “Tớ… tớ xin lỗi… thật xin lỗi…”
Rồi bàn tay gầy nhưng ấm áp ấy đưa lên, cẩn thận chạm vào má nàng, ngón cái vụng về lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
— “Đừng khóc nữa, Yenni… tớ… không sao… đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng cái tay lau nước mắt vừa run run, vừa luống cuống, giống hệt một nhóc con chẳng biết dỗ thế nào.
Ở ngoài cửa, vài bóng người lấp ló, tai dỏng hết cỡ. Mitsuri ôm má thì thầm:
— “Aaaa… Muichirou đáng yêu quá! Nhưng… nhưng mà, cậu ta làm Yenni khóc kìa, mình chịu không nổi…”
Sanemi khoanh tay gằn giọng nhỏ nhưng vẫn đầy cay cú:
— “Thằng nhóc chết tiệt này, mới tí tuổi mà dám làm Haori khóc… hay là tôi đạp cửa vào hỏi tội nó luôn cho rồi?!”
Uzui ghì vai hắn lại, nhăn nhở:
— “Khoan, khoan, nhìn cái cảnh nó dỗ kìa, hấp dẫn thế này mà vào phá thì phí hết cả. Đợi thêm chút xem sao!”
Trong khi đó, Yenni vẫn nấc nhẹ, mắt hoe đỏ, mắng tiếp trong nước mắt:
— “Cậu… nếu mà còn gạt tôi lần nữa, tôi… tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa đâu!”
Muichirou nghe vậy thì quýnh hẳn lên, vội lắc đầu:
— “Không, không! Tớ hứa… sẽ không nói dối nữa. Tớ… tớ sẽ ngoan.”
Yenni nghe xong thì cứng họng, tự dưng lại tưởng như mình đang dỗ một đứa nhỏ, mà khổ nỗi… cái gương mặt kia lại nghiêm túc đến mức muốn bật cười.
Ở ngoài cửa, Obanai khe khẽ thở dài:
— “Đúng là một cặp trời sinh… nhưng này, có nên vào phá để coi nó còn vụng về đến đâu không nhỉ?”
Mitsuri đã xua tay lia lịa, mặt hồng bừng:
— “Không được! Để tụi nhỏ tự nhiên đi!”
Và thế là cả đám Trụ to xác cứ kẹt ngoài hành lang, kìm nén tiếng cười khúc khích, trong khi trong phòng chỉ còn lại một cô gái mắt đỏ hoe và một nhóc con ngốc xít vừa lau nước mắt vừa xin lỗi như con mèo con bị bắt quả tang. 🩵
Trong phòng yên ắng chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa, Yenni vừa lau nước mắt vừa mắng cậu:
— Ngốc! Nói ổn rồi ngay sau đó bất tỉnh luôn, làm ta suýt chết khiếp! Muốn hù ta chết đi à?
Đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn lại, khiến Muichirou – vốn chẳng mấy khi biết bối rối – cũng ngẩn người. Cậu chỉ đưa tay run run lên, chạm vào khóe mắt nàng, thì thầm:
— Xin lỗi… xin lỗi mà…
Chưa kịp dỗ xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng xì xào.
— Này, cái thằng nhóc này lại làm cô ấy khóc nữa rồi à?
— Hay là ta vào hỏi cho ra lẽ đi?
— Vào chứ! Ta tò mò chết mất!
RẦM!
Cửa bật tung. Một hàng Trụ ùa vào như bầy ong vỡ tổ: Rengoku rạng rỡ “Yenni-dono!”, Mitsuri ôm má “Á, đáng yêu quá!”, Obanai cau mày “Ngươi lại làm nàng khóc?”, còn Sanemi thì nghiến răng nhưng giọng vẫn mềm hiếm thấy: “Này nhóc, rốt cuộc ngươi làm cái trò gì thế hả?”.
Yenni giật bắn, mặt đỏ bừng, lập tức bật dậy chạy ra ngoài như con thỏ vừa bị vồ:
— T-tại đi lấy trà cho mọi người!!!
Bỏ lại sau lưng là mấy tiếng gọi với đầy tiếc nuối.
Trong phòng, Muichirou khẽ thở dài, gương mặt vốn ửng đỏ vì bị nàng mắng giờ lạnh lại, đôi mắt trở về vẻ thờ ơ vốn có. Cậu kéo chăn, nghiêng đầu đi như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Đám Trụ đồng loạt quay sang nhìn nhau.
— …Cái thái độ gì thế?
— Lúc nãy rõ ràng còn đỏ tai mà?
— Đúng là cái đồ… “đóng băng cảm xúc”!
Chỉ riêng Gyomei chắp tay lắc đầu, thở dài khe khẽ:
— Thằng bé chỉ không muốn cho chúng ta thấy thôi… nhưng trong lòng nó khác hẳn.
Còn Muichirou thì thản nhiên:
— Mọi người ồn quá, tôi muốn nghỉ ngơi.
Mấy Trụ nhìn nhau, lòng vừa buồn cười vừa tức vừa thương… đúng là nhóc con mặt lạnh nhưng trái tim thì đã bị một cô gái nhỏ làm rối loạn cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com