Muichirou
Trời sáng, ánh nắng xuyên qua hàng hiên phủ của Shimizu, nhưng tim nàng thì cứ đập thình thịch từ lúc nhớ lại chuyện tối qua lỡ miệng thốt ra chữ "thích" trước mặt Hà Trụ. Lần này nàng không thể giả vờ nữa, không thể trốn nữa…
Nàng bạo gan một lần, đứng đối diện Tokitou Muichirou, tay hơi run, nhưng ánh mắt lại cố gắng bình tĩnh:
— Cậu… hôm qua… tôi lỡ nói rồi… nhưng tôi muốn biết… Muichirou có… có thích tôi không?
Cậu nhìn nàng, đôi mắt trong veo đến mức chẳng chút che giấu, khoé môi cong cong, bật ra một tràng cười khẽ. Một trận phì cười ngắn nhưng đủ để khiến Shimizu đỏ mặt hơn cả ban nãy.
— Shimizu, cậu đúng là… ngốc thật đấy. — Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ mà cố tình như muốn trêu. — Nếu không thích, thì sao cậu lại thấy mỗi lần tôi xuất hiện, cậu liền đỏ mặt chạy trốn? Sao tôi lại cõng cậu cả một quãng đường, mặc cho cậu nói thế nào cũng không buông? Sao tối qua tôi lại ngồi trong phòng cậu đến tận khuya, nhìn cậu giả vờ ngủ rồi còn cười?
Yenni giật mình, lùi một bước, tai đỏ bừng:
— Cái đó… cái đó… không phải như thế…
Muichirou bước sát lại, chẳng cho nàng đường lùi. Bàn tay khẽ đặt lên vách gỗ ngay cạnh vai nàng, ánh mắt sáng lấp lánh:
— Tôi không cần phải nói ra, nhưng cậu lại nhất định muốn nghe thành lời. Vậy thì nghe cho rõ nhé, Shimizu… — cậu cúi xuống, giọng hạ thấp, trượt bên tai nàng — Tôi thích cậu. Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu tránh mặt là khó chịu muốn phát điên.
— …!
Shimizu gần như muốn nổ tung, vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng cậu lại cố tình kề sát hơn, ánh mắt nghịch ngợm mà hiếm ai từng thấy ở Hà Trụ:
— Sao, nghe xong rồi còn muốn chạy nữa không? Hay là cần tôi nhắc thêm vài lần cho nhớ?
— Cậu… cậu…! — Shimizu đỏ từ tai đến cổ, giơ tay định che mặt thì bị Muichirou nắm gọn, kéo xuống, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Đừng trốn nữa. Tôi thích nhìn cậu khi đỏ mặt như bây giờ. Đáng yêu đến mức tôi không nỡ rời đi.
Shimizu nghẹn lời, tim loạn nhịp, muốn giận nhưng khóe môi lại run run chẳng thể nghiêm nổi. Còn Muichirou, lần đầu tiên để lộ sự bá đạo, không buông tha, vừa ngọt vừa trêu đến mức khiến nàng chẳng có đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com