Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

  Phủ Thiên Trụ hôm nay rộn ràng hơn mọi khi. Yenni hí hửng chạy đến chỗ Muichirou, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Muichirou! Tối nay đi xem pháo hoa với ta nhé.”

Cậu ngẩn ra. Tim vốn đang đập bình thường nay lập tức loạn nhịp.
“…Ừ.” – câu trả lời ngắn gọn, nhưng đôi tai cậu đã đỏ lừ.

Tại lễ hội

Người đông nghịt, đèn lồng sáng rực, tiếng rộn ràng khắp phố. Yenni trong bộ kimono sắc trắng điểm hoa anh đào bước đi bên cạnh, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Bình thường nàng đã nổi bật rồi, nay giữa đám đông lại càng sáng rực như ngôi sao. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nàng, thậm chí có vài chàng trai trẻ ngẩn ngơ suýt vấp ngã.

Muichirou đi cạnh, trong lòng không yên.

Cái gì vậy? Sao ai cũng nhìn… Biến đi hết đi…

Cậu quay sang nhìn nàng. Mái tóc buông nhẹ, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn, môi cong cong cười khi ngắm mấy quầy trò chơi. Trái tim Muichirou… rụng rời.

Chị ấy đẹp quá… không, dễ thương quá… Thật sự muốn ôm quá đi mất.

Đúng lúc đó, dòng người chen chúc đi qua, đẩy mạnh Yenni tách khỏi cậu. Nàng loạng choạng, suýt va vào một gã to con.

“Á—”

Ngay lập tức, Muichirou phản ứng nhanh như chớp, nắm chặt lấy tay nàng kéo lại.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lọt gọn trong tay cậu, ấm áp đến mức Muichirou đứng ngẩn mất một nhịp.

“Em—” Yenni chớp mắt, ngạc nhiên nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

Muichirou mím môi, mặt bình thản nhưng tai đỏ rực.
“Đừng buông tay. Người đông thế này… chị nhỏ nhắn, lạc mất thì phiền lắm.”

Giọng cậu nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là một câu khác hẳn:
Đừng buông… vì em không muốn ai khác chạm vào chị. Em muốn chị chỉ ở cạnh em thôi.

Yenni bật cười khẽ, đưa tay còn lại che môi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
“Được thôi. Nhưng… em siết chặt quá đó, Muichirou.”

Cậu vội buông lỏng một chút, nhưng vẫn nắm chắc. Không dám thả ra.

Hai người cứ vậy mà tay trong tay dạo quanh lễ hội. Yenni có vẻ rất thích thú, thỉnh thoảng còn lắc lắc bàn tay cậu nghịch ngợm.

“Muichirou, em giống như hộ vệ riêng của ta ấy.” – nàng cười.

Cậu quay sang, thản nhiên đáp:
“Ừ. Hộ vệ cả đời.”

Yenni ngớ người, má thoáng đỏ.
“Em… nói gì thế?”

Muichirou nhận ra mình lỡ lời, vội quay mặt đi, giả vờ nhìn quầy đồ ăn gần đó:
“…Nói là… em hộ vệ chị trong suốt… lễ hội này thôi.”

Trong bụng cậu thì gào: Trời ạ! Sao mình lại nói thế chứ! Ngượng muốn chết!

Khi tiếng pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời, Yenni ngửa mặt ngắm, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời sao.

Muichirou lại chẳng mấy để ý đến pháo hoa. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt người bên cạnh, ngón tay siết nhẹ tay nàng, thì thầm trong lòng:

Đẹp hơn bất kỳ pháo hoa nào… Em không muốn rời tay chị nữa.

Yenni không quay lại nhìn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ bàn tay cậu ấm áp và kiên định, khiến tim nàng cũng khẽ rung động.

  Trời đêm phủ ánh sáng rực rỡ của những tràng pháo hoa cuối cùng, từng chùm sáng bung nở lấp lánh trên nền trời như những đoá hoa vô tận. Yenni ngửa mặt nhìn, đôi mắt trong veo phản chiếu từng tia sáng lung linh. Nhưng rồi nàng quay sang, mỉm cười tinh nghịch nhìn người bên cạnh.

“Muichirou~” Yenni gọi nhẹ, giọng vui tươi như chuông ngân. “Sao cứ ngẩn người ra thế? Nhìn đi chứ, sắp bỏ lỡ mất cảnh đêm đẹp nhất rồi đó.”

Cậu thoáng giật mình, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ đầu đến giờ, ánh mắt cậu nào có dõi theo pháo hoa… tất cả chỉ đặt nơi nụ cười sáng rỡ ấy. Nhỏ nhắn, ấm áp, rực rỡ hơn bất kỳ ánh sáng nào trên bầu trời.

Muichirou ngẩn ngơ một thoáng, rồi bất giác bật thốt thành lời, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
“Em… đã ngắm cảnh đẹp nhất rồi.”

Yenni nghiêng đầu, đôi mắt long lanh mở to. “Cảnh đẹp nhất ư?” – Nàng chống cằm, nụ cười càng thêm ngọt ngào, ngây thơ vô số tội – “Ý Muichirou là pháo hoa trước đó đúng không? Có đẹp như bây giờ không?”

Hà Trụ Tokitou lập tức khựng lại, đôi tai nóng bừng. Không… không phải là pháo hoa đâu. Là em đấy, đồ ngốc nhỏ. Nhưng nói ra thì xấu hổ quá, cậu đành giả vờ quay mặt đi, thả một tiếng “Ừm” thật nhẹ.

“Vậy à? Thế thì em may mắn ghê~” – Yenni cười rạng rỡ, không hề nhận ra ý cậu. Nàng chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lắc lư người, bộ kimono khẽ rung theo từng bước.

Muichirou chỉ biết thở hắt một hơi, trong lòng dở khóc dở cười. Sao chị ấy lại đáng yêu đến thế chứ… Ngốc quá, nhưng đáng yêu đến mức muốn ôm thật chặt luôn.

Mãi một lúc, cậu mới thì thầm đủ để nàng không nghe:
“Không cảnh nào… có thể đẹp bằng chị được đâu.”

Và ngay khoảnh khắc ấy, một tràng pháo hoa rực sáng phía sau lưng, như thể ông trời cũng muốn giữ bí mật nhỏ này cho riêng cậu vậy.



  Giữa dòng người đông đúc ở lễ hội, sau khi pháo hoa vừa tắt, hai người thong thả dạo qua những quầy hàng sáng rực ánh đèn. Yenni tung tăng như một chú chim nhỏ, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh nhìn hết chỗ này đến chỗ kia.

Đúng lúc ấy, cô chợt dừng lại, ánh mắt sáng lên khi thấy một con mèo bông trắng muốt được bày trên kệ. Nó có đôi mắt xanh trong veo, mái tóc xù xù mềm mại, đặc biệt là khuôn mặt ngây thơ đến mức... giống hệt Tokitou. Chỉ còn duy nhất một con, mà lại có vài người khác cũng đang nhắm đến.

“Oa ! Giống y hệt Muichirou!” – Yenni mừng rỡ rồi chẳng kịp nghĩ gì, liền buông tay cậu chạy vội đến quầy như sợ ai cướp mất.

Khoảnh khắc bàn tay Muichirou đột ngột mất đi hơi ấm của cô, cậu thoáng sững người. Tim đập mạnh, ánh mắt hốt hoảng lia qua dòng người đông đúc. Mất rồi…? Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác rùng mình, không chút do dự mà lao đi tìm.

Khi thấy Yenni đứng ở quầy, ôm khư khư chú mèo bông, Muichirou mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, gương mặt có chút tái đi vì hoảng.

Yenni quay lại, thấy dáng vẻ vội vã của cậu thì bật cười khúc khích:
— Ôi ơi, sao mà chạy hớt hải thế? Nhìn em giống như bị người ta… cướp đồ mất vậy!

Cô rút chiếc khăn tay nhỏ xinh từ tay áo kimono, dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán Muichirou. Động tác gần gũi ấy khiến tim cậu nhảy loạn nhịp, đôi tai đỏ ửng. Cậu cứng đờ, không biết nên gạt ra hay để yên, cuối cùng lại chỉ im lặng… để mặc cô lau.

Yenni lau xong thì hớn hở giơ chú mèo bông lên trước mặt Muichirou, khoe như vừa tìm được kho báu:
— Nhìn này! Chị  giành được nó rồi này, khó lắm mới mua kịp đấy!

Muichirou hơi nhíu mày, nhìn cô nàng như vừa trải qua một trận chiến rất khốc liệt chỉ để ôm một con gấu bông mềm:
— …Tại sao chị phải gấp đến thế?

Yenni ôm con mèo vào ngực, cười tươi như nắng đầu xuân, giọng lanh lảnh:
— Bởi vì nó giống em !

Cậu khựng lại. Tim Muichirou như bị ai bóp chặt, mặt càng đỏ hơn. Giống mình…? Nghe giọng điệu vô tư, hồn nhiên kia, Muichirou vừa muốn ôm lấy Yenni ngay tại chỗ, vừa muốn gõ nhẹ đầu cô vì chẳng biết bản thân vừa thốt ra một câu có sức hủy diệt thế nào với trái tim người khác.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh:
— Chị…đừng nói mấy câu như vậy.

— Ơ, sao vậy ? – Yenni nghiêng đầu, mắt chớp chớp, rõ ràng chẳng hiểu gì.

Muichirou quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn hàng lồng đèn bên cạnh để che giấu đôi tai đỏ chót. Trong lòng thì gào thét: Chị ấy rốt cuộc có biết mình đang khiến người khác muốn phát điên lên vì quá đáng yêu không vậy…?!

Còn Yenni thì vẫn vô tư ôm mèo bông, líu lo:
— Nhìn nè, nó giống em thiệt mà. Tóc mềm, mắt to, mặt ngây thơ… ôi, đáng yêu ghê!

Muichirou: “…”
Nếu không phải đang ở giữa lễ hội đông người, có lẽ cậu đã thực sự ôm chặt lấy Yenni, không buông ra nữa rồi.

   Đêm sau lễ hội, con đường dẫn về phủ Sát quỷ đoàn vắng lặng, chỉ còn ánh trăng trải dài theo từng bước chân. Muichirou đi bên cạnh Yenni, mắt vô thức dán chặt vào bàn tay mình. Nơi ấy ban nãy vốn có bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của nàng đan vào. Nhưng rồi chỉ vì nàng chạy theo một con mèo bông mà tay cậu lạc mất, để lại khoảng trống khiến cậu thấy hụt hẫng lạ thường.

“...Mình đúng là vô dụng thật.” – Muichirou khẽ lẩm bẩm, đôi mắt màu ngọc thạch cụp xuống, trông chẳng khác gì một chú mèo con bị bỏ rơi. Rồi cậu thở dài một hơi, trong lòng vừa tiếc nuối vừa... hờn dỗi chính mình.

Yenni vốn đang vui vẻ ôm mèo bông trong tay, nghe tiếng thở dài ấy liền tò mò quay sang:
– “Muichirou, em sao thế? Sao lại thở dài  vậy ?”

Cậu vốn mãi chìm trong suy nghĩ nên khi nghe giọng Yenni, miệng lập tức bật ra vô thức:
– “...Tay.”

“???” Yenni tròn mắt, ngơ ra vài giây. Rồi cô bật cười khúc khích, tưởng rằng cậu lo mình đi đường tối dễ ngã nên bối rối gật gù:
– “Hmm.. Trời tối nên em sợ chị ngã hả? Được rồi, thế thì nắm tay chị này.”

Không đợi cậu kịp phản ứng, Yenni liền chủ động đưa bàn tay mình ra, nắm lấy tay Muichirou thật chắc.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào tay cậu, truyền tới hơi ấm dịu dàng đến mức khiến trái tim Muichirou đập loạn nhịp. Cậu tròn mắt, ngẩn người mất vài giây. Gương mặt vốn lạnh nhạt nay lại ửng đỏ, trong lòng thầm hét lên: Không, chị hiểu lầm rồi!! Mình đâu có nói sợ chị ấy ngã... Mình nói... vì lạc mất tay chị ấy mà...!

Nhưng lời muốn giải thích lại nghẹn cứng nơi cổ họng, thay vào đó cậu siết nhẹ bàn tay Yenni như muốn giữ lấy mãi mãi.

Yenni vui vẻ nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng:

– “Như thế này thì Muichirou không cần lo nữa nhé, chị không buông ra đâu.”

Còn Muichirou thì trong lòng gào thét: Xin chị đừng nói vậy nữa... Nếu không em sẽ phát điên mất! Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ khẽ gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Thế là cả đoạn đường về phủ, bàn tay nhỏ và bàn tay lớn cứ đan chặt lấy nhau. Muichirou vừa đi vừa thầm nghĩ: Ừ, lần này... mình sẽ không để lạc mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com