Muichirou- Bị cướp
Tối hôm đó, bãi biển rực sáng bởi ánh lửa trại. Tiếng guitar vang vọng, học sinh từng lớp nắm tay nhau nhảy múa, tiếng cười đùa vang khắp trời.
Muichirou vốn chẳng hứng thú mấy với mấy trò nhảy vòng tròn, nhưng cậu lại kiên nhẫn xếp hàng ở cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Trong túi của cậu là bánh mì, pudding, thêm vài hộp trái cây cắt sẵn. Tất cả chỉ vì cậu nghe Mikane – bạn thân của Yenni – nhắn tin rằng: “Con nhỏ chiều giờ chưa ăn gì, toàn chê không hợp khẩu vị. Tokitou-kun,cậu mau mang đồ ăn sang cứu đói cho nó đi!”
Muichirou lặng lẽ đi xuyên qua đám đông, trên môi khẽ nở một nụ cười khó thấy. “Chắc chị sẽ vui.”
Nhưng đúng lúc đó, một học sinh hớt hải chạy tới:
— Tokitou, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu gấp, có việc cần bàn!
Muichirou khựng lại. Cậu chau mày, rồi nhìn túi đồ ăn trong tay.
— Vậy cậu mang cái này cho Hikane-senpai hộ tớ. Nói là tớ nhờ.
…
Bên kia, Yenni đang cùng mấy bạn nữ ngồi thành vòng tròn cười nói. Bất ngờ, có học sinh tiến đến đưa cho cô túi đồ ăn:
— Đây, đồ của Tokitou nhờ em đưa cho chị.
— Ơ… Muichirou á? — Yenni hơi ngẩn người, trái tim ấm áp lạ thường.
Chưa kịp mở túi, thì giọng Hidashi vang lên:
— Yenni-chan, tớ có chuyện muốn nói, ra ngoài kia một lát được không?
Mikane – cô bạn thân kiêm “thuyền trưởng couple” – thấy vậy liền trợn tròn mắt, nhanh như chớp cướp túi đồ ăn trên tay Yenni:
— Để tớ giữ hộ cho ! Cậu cứ đi đi!
Ngay khi Yenni rời đi, Mikane lập tức nhắn tin:
“Tokitou ơi! SOS! Hidashi vừa lôi Yenni đi chỗ nào đó lãng mạn lắm! Chắc chắn sẽ tỏ tình !!! Chạy đi tìm ngay không là mất crush đó!!”
…
Muichirou vừa bàn xong việc với giáo viên, mở điện thoại liền thấy tin nhắn. Gương mặt cậu lạnh tanh, nhưng ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Không nói không rằng, cậu lập tức phóng thẳng đi tìm.
— Tên đó… dám tỏ tình trước mặt mình sao?
…
Ở gần khách sạn, một khoảng sân nhỏ với vài tảng đá nhấp nhô, dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc từ vỏ ốc, khung cảnh thơ mộng chẳng khác gì tranh vẽ. Yenni đứng ngập ngừng, còn Hidashi thì mãi nhìn cô chăm chú, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:
— Yenni-chan… tớ không muốn vòng vo nữa. Người tớ thích… là cậu. Nếu bây giờ tớ nói… liệu cậu có chấp nhận cho tớ cơ hội không?
Yenni mở to mắt, tim đập thình thịch. Cô chưa kịp phản ứng thì điện thoại reo lên inh ỏi. Trên màn hình hiện rõ cái tên: Muichirou.
— Ơ… là Muichirou gọi… — Yenni ấp úng.
Hidashi cắn môi, như sợ mất cơ hội, liền bất ngờ tiến tới ôm lấy Yenni.
— Tớ thật sự thích cậu, Yenni-chan! Tình cảm này của tớ… không hề kém cạnh so với Tokitou đâu!
Đúng lúc ấy—
— Bỏ ra.
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh như băng nhưng chứa lửa cháy rực. Muichirou đứng đó, bóng cậu in dài dưới ánh trăng. Đôi mắt xanh lục lấp lánh như muốn nuốt trọn mọi thứ, khóa chặt lấy hình ảnh Yenni trong vòng tay người khác.
Hidashi cứng đờ, còn Yenni đỏ bừng mặt, luống cuống đẩy anh ra.
— Muichirou… sao em lại ở đây…
— Chị nghĩ em sẽ để người khác ôm chị thoải mái như vậy sao? — Cậu chậm rãi bước đến, ánh mắt không hề rời khỏi cô, mặc cho Hidashi sững người bên cạnh.
Yenni lúng túng đến mức ôm chặt điện thoại, còn Hidashi cắn môi, không chịu thua:
— Tokitou, cậu không có quyền cấm tôi. Tôi cũng thích Yenni-chan, và tình cảm của tôi dành cho cô ấy không ít hơn cậu đâu!
Khung cảnh căng thẳng như ba góc tình yêu trong phim truyền hình, chỉ khác một điều: trái tim Yenni đang đập rộn ràng chẳng vì ánh trăng, cũng chẳng vì lời tỏ tình, mà là vì ánh mắt cháy bỏng của Tokitou Muichirou…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com