Muichirou- Chặn
Ngày thường, chuyện học bá Tokitou có người yêu chỉ là lời đồn trong mắt lũ đàn em CLB bóng rổ. Ai cũng thấy cậu nhắn tin trong giờ nghỉ, tập luyện xong thì cười nhìn điện thoại, đôi khi còn phởn phơ như vừa ăn kẹo ngọt — nhưng “chị người yêu thần bí” thì chưa ai tận mắt thấy bao giờ.
Thế là mấy anh em trong CLB, đặc biệt là lứa năm nhất – năm hai, rắp tâm “điều tra”. Có đứa ngồi thì thầm:
— “Có khi nào chỉ là yêu online không ta?”
— “Mơ à, nhìn cái aura hạnh phúc kia là biết gặp trực tiếp rồi.”
— “Thế thì chị ấy là ai?!”
Nhưng mọi chuyện vẫn bí ẩn cho đến ngày lễ tốt nghiệp của Muichirou.
Cả CLB kéo nhau đi chúc mừng đàn anh, ai cũng mong được chụp chung vài tấm kỷ niệm. Đúng lúc ấy, Yenni xuất hiện, tay cầm bó hoa lam tinh, tươi tắn tiến về phía Muichirou. Cậu học bá nhìn thấy liền nở nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả đám đứng hình.
Và rồi, ngay khi Yenni được giới thiệu — “Đây là Hikane-senpai, người yêu của tớ” — thì cả CLB bóng rổ đồng loạt há hốc:
— “Hảaaaa?! Cái gì cơ?! Hikane-senpai á?!”
— “Cựu học sinh nổi tiếng toàn trường hồi ba năm trước, thần tượng của khối tụi em hồi mới nhập học đó hả?!”
— “Anh… anh Tokitou chơi lớn quá rồi!”
Đứa thì ôm đầu, đứa thì ngồi bệt xuống sàn giả vờ khóc:
— “Không biết thì thôi, biết rồi thì ghen tị muốn xỉu. Kiện, kiện ngay vì cái tội thồn cẩu lương tụi FA lâu năm!”
Cả đám nhốn nháo đến mức mấy cậu bạn cùng khóa Muichirou phải cười phì, đi tới vỗ vai đàn em:
— “Thôi nào, bớt sốc đi. Tokitou đâu có dễ dàng gì. Đàn anh của tụi em cũng phải theo đuổi mãi mới được nàng thơ gật đầu đó.”
— “Đúng đó, hồi trước cậu ta rầu rĩ, ghen ngầm, dỗ dành, bao nhiêu màn ‘cưa cẩm’ mới nên chuyện, chứ không phải một sớm một chiều đâu.”
Nghe thế, mấy đàn em mới… im lặng nhìn Muichirou đang sánh đôi cùng Yenni, thở dài não nề:
— “Học bá Tokitou đã học giỏi, đẹp trai, còn chung tình như thế… tụi mình biết lấy gì mà cạnh tranh đây?”
Một cậu khác gục mặt xuống bàn tay:
— “Mình không cần tình yêu đâu, mình chỉ cần hết bị đút cẩu lương thôi…”
Trong khi đó, Muichirou chẳng mảy may để ý. Cậu vẫn bình thản dắt tay chị người yêu đi giữa sân trường, mặc kệ sau lưng là tiếng than vãn của cả một dàn FA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com