Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Chạy tiếp sức


Trời nắng hanh hanh, cờ đỏ cờ xanh phấp phới, cả sân thể thao náo loạn như một cái chợ phiên. Tiếng loa phát thanh còn chưa kịp vang hết thông báo “môn đầu tiên là chạy tiếp sức” thì học sinh hai bên khán đài đã hú hét vì vừa thấy đội hình:

— Aaaa, người chạy đầu đội đỏ là Tokitou Muichirou kìa!

— Chết rồi, đẹp trai thế này thì ai mà tập trung chạy nổi nữa trời!

Trong lúc khán giả còn nhốn nháo, Muichirou thản nhiên buộc khăn đỏ trên tay, bước đến chỗ Yenni đang khởi động. Cậu cúi người xuống, hơi thở phảng phất ngay bên tai nàng, giọng trầm nhỏ nhẹ mà khiến tim cô đập cái “thình”:

— Em sẽ đợi chị ở đích.

Yenni giật mình đỏ mặt, lắp bắp:

— Ờ… ừm… ừ…!

Vấn đề là… cảnh ấy diễn ra ngay trước mắt bao nhiêu học sinh. Thế là cả sân bùng nổ như núi lửa:

— Ối giời ơi! Couple Hikane – Tokitou confirmed rồi nhaaaa!

— Không nha, Hikane – Hadashi mới là chân ái, biết gì mà nói!

— Cái gì? Mấy cậu không thấy Tokitou vừa thì thầm hẹn hò trước giờ xuất phát sao?!

Fan couple cãi nhau chí chóe, còn Yenni thì mồ hôi túa ra vì ngượng, trong khi Muichirou chỉ ngó lơ, mặt tỉnh bơ như chẳng liên quan.

📣 Trận bắt đầu.

Tiếng súng “pằng” vang lên, Muichirou phóng đi như mũi tên. Dáng cậu nhỏ nhắn nhưng tốc độ thì làm người ta chỉ thấy một vệt đỏ lướt qua. Mái tóc xanh đen tung bay, gương mặt nghiêng nghiêng vừa tập trung vừa đẹp trai đến mức khán đài bên nữ rộ lên tiếng hét thất thanh:

—  TRAIIIIII ĐẸPPPPP ƠI !

— Muichirou ơi, chạy vào tim chị điii!

Hadashi đứng bên đường chạy của đội xanh mà thoáng cau mày, bởi khí thế của cậu nhóc năm nhất này quả thật áp đảo đám khán giả lẫn cả tinh thần đội đối thủ.

Cứ thế, từng lượt tiếp sức trôi qua, đội đỏ và đội xanh rượt đuổi sát nút. Đến lượt cuối cùng, Yenni cầm gậy tiếp sức, đối thủ đội xanh đã chạy trước một đoạn khá xa. Khán giả lại hú hét:

— Ôi thôi, đội đỏ thua chắc rồi!

Yenni nghiến răng, vừa chạy vừa nghĩ đến câu nói nhỏ bên tai lúc nãy “em sẽ đợi chị ở đích”. Tim cô đập loạn lên, chẳng hiểu sao ngực như nóng ran, máu trong người sôi sục: Không thể thua được! Không thể để cậu ấy chờ mình trong thất bại như thế được!

Đôi chân cô lao đi hết sức, mồ hôi rơi ròng ròng, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng bừng. Từng bước rút ngắn khoảng cách, khán đài gần như nổ tung:

— Trời ơi, Hikane- senpai bứt tốc kìa!!

— Đội đỏ có cơ hội rồi!

Và rồi… soạt! Yenni chạm đích ngay sát khoảnh khắc đối thủ vừa giơ tay. Tiếng còi chiến thắng vang lên.

Yenni chưa kịp suy nghĩ gì, bản năng kéo thẳng cô chạy về phía người đang chờ. Muichirou đứng đó, ánh mắt sáng hơn cả nắng trưa, và ngay lập tức Yenni lao vào lòng cậu, chìa gậy tiếp sức ra khoe như một đứa trẻ:

— Em thấy chưa! Chị thắng rồi!

Mặt nàng đỏ bừng vì kiệt sức, mái tóc ướt mồ hôi dính vào má. Muichirou thoáng ngẩn ra một nhịp, rồi lập tức đỡ lấy vai nàng, lo lắng đến mức giọng nhỏ hẳn đi:

— Ngốc… sao lại gắng sức thế này.

Cậu rút khăn trên tay mình, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Yenni, ánh mắt dịu dàng đến mức mấy học sinh quanh đó chỉ còn biết ôm tim gào thét:

— Trời ơi! Người yêu nhà ai dịu dàng vậy trời!

— Muốn có bồ quáaaa!

— FA nhìn cảnh này tổn thương ghê!!!

Yenni cười hì hì, vẫn thở hổn hển nhưng mắt long lanh:

— Nhưng chị hứa rồi, chị không thua đâu mà…

Muichirou thở dài, xoa đầu nàng, giọng nghiêm mà ấm:

— Lần sau hứa cũng không được dốc sức đến vậy nữa. Thắng thì vui, nhưng chị quan trọng hơn bất cứ cuộc thi nào.

Cả sân thể thao: 💥💥💥 RỤNG TIM HÀNG LOẠT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com