Muichirou- Đấu
Tiếng còi bắt đầu trận bóng rổ vang lên. Cả sân như bùng nổ khi hai cái tên sáng nhất hội thao – Tokitou Muichirou và Hadashi Shinosuke – lao vào trận.
Từng pha chuyền, từng cú dẫn bóng, hai nam thần đối mặt, như thể cả sân chỉ dành cho họ. Muichirou với tốc độ và sự dẻo dai đáng kinh ngạc; Hadashi với kinh nghiệm và sức mạnh ổn định. Khán giả gào thét, fan couple hai phe thì khỏi nói, hú hét đến khản cổ.
— Shinosuke-senpai cố lênnnnn!
— Tokitou-kun tuyệt quáaaaa!
Ở bên ngoài, Yenni cố vỗ tay cổ vũ cả đội đỏ… nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo một người duy nhất. Mỗi khi Muichirou nhảy lên tranh bóng, tim cô lại thót một nhịp. Mỗi lần cậu lao xuống sân, mái tóc xanh đen tung lên, Yenni chẳng kìm được mà siết chặt tay mình.
Hadashi vừa chắn bóng Muichirou, vừa thoáng liếc về khán đài… để rồi tim chùng xuống. Ánh mắt Yenni – trong sáng, lo lắng, tràn đầy quan tâm – chỉ dành cho Muichirou.
Cô ấy… không hề nhìn mình.
Trận đấu dồn dập, cả hai đội giằng co đến phút cuối. Đồng hồ đếm ngược còn chưa đầy mười giây. Quả bóng được chuyền đến tay Muichirou. Cậu khẽ liếc nhìn về phía Yenni – người đang đứng bên ngoài, hai tay chắp lại căng thẳng – rồi nén một hơi, nhảy lên ném cú 3 điểm quyết định.
💥 Bóng bay chuẩn xác… nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cầu thủ năm hai đội xanh thò chân ra ngáng.
— “Cẩn thận!!!” — Yenni hét thất thanh.
Muichirou ngã sấp xuống sàn, cú va chạm mạnh khiến cả sân hít một hơi lạnh sống lưng. Nhưng đúng giây cuối cùng, quả bóng soạt thẳng vào rổ.
🎉 Đội Đỏ thắng!
Tiếng reo hò dậy trời, nhưng ngay lập tức chuyển thành tiếng mắng chửi ầm ầm nhắm vào tên năm hai kia:
— Đồ chơi dơ!
— Không thắng nổi thì dùng tiểu xảo à?!
— Đội xanh mất mặt quá!
Hadashi cứng người, cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh đã chơi công bằng suốt cả trận, nhưng giờ lại bị mắng chung vì đồng đội. Nắm chặt tay, anh nghiến răng nhìn cậu năm hai kia, trong lòng vừa ấm ức vừa cay đắng.
Trong khi đó, Yenni chẳng quan tâm đến kết quả hay tiếng ồn xung quanh. Cô vội vàng chạy thẳng vào sân, mặc kệ bao ánh mắt, quỳ xuống cạnh Muichirou:
— Muichirou! Em có sao không?! Có đau ở đâu không? Để chị xem…
Cô luống cuống phủi áo, kiểm tra tay chân cậu. Khuôn mặt lo lắng đến mức như muốn khóc.
Cả đội đỏ cùng đám học sinh bên ngoài… cứng đờ vài giây, rồi—
— AAAAAAA! Couple này là thật rồi!!
— Chị Hikane nhà mình xông thẳng vào sân vì Tokitou kìa, trời ơi đáng yêu quá!!!
— Mau chụp lại, chụp lại!!!
Mấy cú máy điện thoại giơ lên lia lịa. Muichirou thấy vậy, ngay lập tức kéo Yenni sát vào lòng, quay lưng che chắn. Giọng cậu trầm nhưng nhẹ:
— Đừng để người ta chụp mặt chị.
Yenni đỏ bừng mặt, gõ nhẹ vào vai cậu:
— Đ-đồ ngốc! Người bị ngã là em cơ mà… Sao còn lo cho chị…
Muichirou cười nhàn, ánh mắt vẫn ấm áp dán chặt lên cô:
— Vì chị lo cho em là đủ rồi.
💓 “Ầm” – nguyên cả sân như vỡ tung lần nữa. Fan couple Tokitou – Hikane chính thức tuyên bố: Chúng tôi thắng rồi các bạn ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com