Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Dỗ

Sân trường đại học Tokyo vào buổi chiều muộn, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng cuối ngày hắt xuống khiến không khí rộn ràng hẳn lên.

Muichirou vừa thi xong, ra khỏi hội trường sớm hơn dự kiến, trong đầu chỉ nghĩ đúng một điều: “Phải gặp Yenni ngay lập tức.” Lấy cớ xin giáo viên cho đi dạo, cậu một mạch bắt taxi đến cổng phụ trường đại học của chị người yêu, tim đập dồn dập vì hồi hộp.

Cậu đứng tựa vào cột đèn, dáng cao gầy nổi bật, gương mặt thanh tú khiến không ít sinh viên nữ đi ngang cũng phải liếc nhìn. Nhưng ánh mắt Muichirou chẳng dừng ở ai khác, chỉ chăm chú tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và rồi — Yenni xuất hiện.

Cô nàng đi cùng nhóm bạn nữ, vừa trò chuyện vừa cười rạng rỡ. Đằng sau lại có vài nam sinh lạ mặt hớt hải chạy theo, nhiệt tình hỏi:
— “Hikane-san, cho bọn anh xin LINE với! Một chút thôi cũng được mà!”

Nhìn cảnh tượng ấy, gương mặt Muichirou thoáng tối sầm lại. Trong đầu cậu vang lên duy nhất một câu: “Người yêu của mình mà mấy tên này dám…” Cậu lập tức ăn trọn một bình giấm chua to tổ chảng.

Đúng lúc ấy, Yenni dừng chân, từ xa thoáng thấy dáng ai quen quen ở cổng phụ. Đôi mắt sáng lên, cô vội lấy điện thoại gọi thử. Chuông reo chưa đến hồi thứ hai thì giọng nói quen thuộc vang lên:
— “Là em. Chị nhìn thấy rồi hả?”

Yenni lập tức nở nụ cười rạng rỡ, không kìm được mà chạy thẳng tới ôm chặt lấy Muichirou, giọng đầy vui mừng:
— “Sao em lại ở đây! Em bảo thi xong là về cơ mà!”

Muichirou vòng tay ôm lấy chị nhỏ, ngửi mùi hương quen thuộc nơi mái tóc nàng, giọng cậu hơi nghẹn nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
— “Em muốn tạo bất ngờ. Thi xong dư thời gian, tất nhiên là phải đến gặp chị rồi.”

Nhóm bạn của Yenni đi theo phía sau, thấy cô bạn đáng yêu vừa chạy tới ôm một chàng trai trẻ hơn thì há hốc mồm. Một trong số họ thì thầm:
— “Trời ạ… là bạn trai thật này… Mikane-san nói đúng rồi!”
— “Còn đẹp trai thế kia, giống hệt trên bản tin mấy cuộc thi quốc gia…”

Đám nam sinh vừa bám theo Yenni cũng chạy đến, nhưng ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình tập thể.

Yenni còn đang lúng túng chưa kịp mở miệng giới thiệu thì Muichirou đã cúi đầu lịch sự, nhưng giọng lại rõ ràng mang theo mùi giấm:
— “Em là Tokitou Muichirou, người yêu của Hikane-san.”

Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ “người yêu”, đôi mắt trong veo liếc ngang sang đám con trai vừa nãy, ánh nhìn bình thản nhưng ẩn chứa đầy cảnh cáo: “Đừng có mơ.”

Yenni đứng cạnh, nghe giọng nhấn nhá ấy liền đỏ mặt, tim đập thình thịch. Trong lòng cô thầm nghĩ: “Sao cậu ghen rõ rệt thế chứ… nhưng mà đáng yêu quá đi mất.”

Còn đám bạn nữ phía sau thì ôm lấy nhau hú hét nhỏ:
— “Aaaaa Hikane có bồ thật rồi!”
— “Mà lại còn học bá Tokitou nữa chứ, hot quá trời!!”

Cả sân nhỏ trước cổng phụ phút chốc trở nên nhộn nhịp hơn cả lễ hội.

Cổng phụ trường đại học vừa náo nhiệt xong, nhóm bạn Yenni sau một hồi hú hét rần rần thì lại rủ rê:

— “Đi ăn đi ăn! Hikane, dẫn cả bạn trai cậu theo, coi như bọn này mừng cặp đôi mới công khai!”
— “Đúng đó, tiện thể để bọn tớ hỏi Tokitou vài điều… học thế nào để đạt giải quốc gia liên tiếp vậy!”

Cả đám nhìn Muichirou với ánh mắt tò mò sáng rực, chẳng khác gì ánh đèn pha soi ban đêm.

Yenni lập tức cười tươi nhưng khéo léo từ chối:
— “Hôm nay không được rồi, để hôm khác nhé. Bọn mình có hẹn riêng rồi.”

Nói rồi cô nắm tay Muichirou kéo đi, mặc cho nhóm bạn phía sau còn “ồooo” một tràng dài đầy tiếc nuối.

Ra đến con phố vắng, Yenni liếc nhìn sang cậu người yêu nhỏ đang đi cạnh mình. Mặt cậu thì vẫn bình thản, nhưng cái cách bàn tay siết chặt tay cô, bước chân lại hơi nhanh hơn thường ngày thì… rõ ràng là còn ghen lắm.

Yenni cố nhịn cười, nghiêng đầu ngó sang:
— “Nè, hồi nãy… em ghen à?”

Muichirou quay đi, đôi tai ửng đỏ, giọng nói nhạt nhẽo như không:
— “Em bình thường.”

Câu trả lời dõng dạc, nhưng cái nét mặt thì lại chẳng “bình thường” chút nào. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, môi mím lại thành một đường thẳng, còn ánh mắt thì cứ lảng tránh, lộ rõ dấu hiệu “em đang ghen nhưng nhất định không thừa nhận”.

Yenni không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích:
— “Bình thường gì mà cứ như ăn cả rổ chanh thế kia?”

Muichirou quay phắt sang, giọng càng thêm nghiêm:
— “Em không ghen. Chỉ là… không thích người khác làm phiền chị thôi.”

Yenni đưa tay lên che miệng, nhưng khóe môi vẫn cong cong. Cô cố làm giọng ngọt lịm:

— “Ừ thì chị biết rồi… người yêu chị bảo không ghen thì chắc chắn là không ghen rồi.”

Nói rồi cô nhón chân, ghé sát thì thầm bên tai:
— “Nhưng mà, em ghen trông đáng yêu lắm đó.”

Lời vừa dứt, gương mặt Muichirou đỏ như cà chua chín, cậu nhanh chóng kéo tay Yenni bước nhanh hơn để che giấu sự xấu hổ.

Còn Yenni thì vừa cười vừa dỗ, thỉnh thoảng lại cố ý lặp lại câu hỏi:
— “Thật sự không ghen hả?”
— “…Không.”
— “Ừ, em không ghen. Nhưng mà tai đỏ hết rồi kìa.”

Cứ thế, con phố nhỏ vang lên tiếng cười khúc khích xen lẫn giọng điệu hờn dỗi cố tỏ ra nghiêm túc, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn cặp đôi “ngọt sâu răng” này.

Sau khi hai đứa ăn xong, Yenni vốn tưởng sẽ dỗ được Muichirou vui vẻ rồi để cậu về nghỉ, ai dè…

Đến trước khu chung cư, cô nàng nắm tay cậu, giọng nhỏ nhẹ:
— “Đưa chị tới cổng là được rồi, mai em còn phải về sớm nữa…”

Muichirou nhíu mày, lắc đầu ngay:
— “Không. Đưa chị tới tận phòng mới yên tâm.”

Giọng điệu thì mềm, nhưng ánh mắt lại chắc nịch như đinh đóng cột. Thế là cô nàng Hikane-senpai đành ngoan ngoãn để cậu dắt lên tận tầng.

Đứng trước cửa phòng, đúng ra nên tạm biệt rồi, nhưng Yenni lại không nỡ buông tay. Cô bặm môi, rồi nũng nịu hẳn hoi:
— “Chị… không nỡ…”

Nghe câu đó, Muichirou thoáng khựng lại. Gương mặt bình thản thường ngày bỗng mềm ra, đôi mắt như tan chảy. Cậu khẽ thở dài, vừa thương vừa xót, cúi xuống áp trán mình vào trán cô:
— “Chị mà làm vậy thì em… không đi nổi mất.”

Yenni chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị cậu ôm chặt, hôn chóc chóc khắp cả mặt — từ trán, má, sống mũi cho đến cằm. Cứ như thể muốn “ghiền” chị người yêu vào tận tim vậy.

Cô nàng đỏ mặt, kêu nho nhỏ:
— “Này, đâu cần phải làm đến thế… chị một mình vẫn sống được mà.”

Miệng thì nói vậy, nhưng rõ ràng là… cái đầu nhỏ lại chui luôn vào ngực Muichirou, cười hì hì như được tẩm mật ong, còn hai tay thì ôm chặt eo cậu, chẳng buông tẹo nào.

Muichirou vuốt lưng nàng, giọng vừa dỗ vừa nghiêm túc:

— “Chị chờ em thêm mấy tuần nữa thôi. Tốt nghiệp xong, em sẽ dọn lên đây, ở cùng với chị.”

Yenni lập tức ngẩng mặt lên, tròn mắt:
— “Thật á? Em mà làm vậy thì… quá quao luôn đó!”

Cậu cười nhẹ, cúi xuống chạm mũi mình vào mũi cô, thì thầm:
— “Không phải vì chị vừa nũng nịu nên em mới hứa đâu. Em đã định từ lâu rồi.”

Nghe vậy, Yenni tim đập loạn, gương mặt đỏ bừng. Miệng thì vẫn cố chống chế:
— “Ừ thì… chị cũng không mong chờ gì lắm đâu… Nhưng mà…”

— “Nhưng mà gì?” — Muichirou nghiêng đầu hỏi lại.

Yenni vùi hẳn mặt vào ngực cậu, giọng cười ngọt ngào:
— “… Nhưng mà chị mong lắm chứ.”

Cậu bật cười khẽ, siết vòng tay chặt hơn, để lại thêm một nụ hôn nữa lên mái tóc rối bù vì nũng nịu của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com