Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Ghen

Yenni lúc này nằm im thin thít trên giường, hai tay che kín mặt, má thì đỏ hồng như quả táo chín.
— “Muichirou…em mau xuống đi… chị xin em đấy…” – giọng lí nhí, yếu ớt như mèo kêu.

Nghe cái kiểu cầu xin đáng yêu đến mức này, Muichirou dù rất muốn trêu thêm một chút nhưng cũng chẳng nỡ. Cậu nhóc khẽ thở ra, chống tay rút lại rồi nhẹ nhàng đỡ nàng nhỏ ngồi dậy.

— “Được rồi, em không đè nữa. Nhưng mà…” – đôi mắt xanh khẽ cong cong, nửa đùa nửa thật – “Chị dễ thương như vậy, ai bảo em chịu được chứ?”

Yenni: “…” (lại đỏ mặt hơn nữa!)

Để nàng nhỏ khỏi ngượng quá, cậu nhanh chóng bày túi đồ ăn sáng Mikane mang lên, đặt gọn gàng trên bàn. Cậu rành rẽ lấy bánh mì bơ mật ong, sữa nóng, trứng cuộn – toàn món Yenni thích – rồi xoay sang ân cần hỏi:
— “Chị có muốn ăn thêm gì khác không? Em có thể xuống lấy thêm.”

Yenni lắc đầu quầy quậy, lí nhí: “Không, thế này nhiều quá rồi…”

— “Ừm, vậy chị sửa soạn trước đi. Em đợi.” – Muichirou gật nhẹ, giọng mềm hơn hẳn.

Yenni vội vàng chui tọt vào phòng tắm để trốn khỏi ánh mắt dõi theo của cậu, còn cậu thì ngồi lại ghế, mở điện thoại ra.

📱 Tin nhắn gửi Mikane:
— “Chị đừng gửi ảnh lúc nãy lung tung. Yenni-san sẽ ngại lắm.”

Chỉ vài giây sau, Mikane rep ngay với tốc độ tên lửa:
— “Yên tâm đi! Chị đâu có ngốc mà làm bạn thân chị xấu hổ trước cả trường 😏 Tấm ảnh đó chị đây chỉ gửi riêng cho cậu thôi.”

Ngay sau đó, thêm một dòng tin nhắn nữa bật lên:
— “Mau mau tỏ tình đi chứ, còn chần chừ là Hidashi lại thò tay vào như hôm qua đấy! Crush mà để tuột thì đừng có khóc.”

Muichirou đọc xong thì hơi khựng lại, đôi mắt xanh khẽ tối đi một thoáng, rồi lại cong môi thành nụ cười nhạt. Cậu gõ trả lời:
— “Không ai cướp được. Em sẽ giữ chặt.”

Vừa bấm gửi, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Yenni từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt lòa xòa, đôi má còn hây hây hồng vì nước nóng. Nhìn thấy cảnh đó, tim Muichirou bất giác đập loạn, đến mức phải giả vờ quay sang sắp lại hộp đồ ăn để che giấu.

Còn Yenni thì vừa thấy cậu đã cúi gằm mặt, nghĩ thầm: “Mình vừa cầu xin thảm thiết như vậy… chắc chắn sẽ bị em ấy trêu cả đời mất thôi…”

Trong phòng yên tĩnh, hai phần ăn sáng đã được bày gọn trên bàn. Yenni ngồi đối diện Muichirou, còn cậu thì thong thả rót sữa ấm ra ly cho nàng.

Thế nhưng, ting ting ting! 📱📱📱
Điện thoại Yenni lại rung lên liên tục, màn hình sáng nhấp nháy đến mức ngay cả Muichirou cũng phải liếc qua.

— “Ơ… lại gì nữa vậy trời…” – Yenni nhỏ giọng, mở máy ra thì thấy cả chục tin nhắn từ bạn bè:
“Có thật là cậu hẹn hò với học bá năm nhất Tokitou không???”
“Hikane-chan à ,cả hai người đôi quá đi, bao lâu rồi vậy???”
“Trên diễn đàn trường đang nổ tung rồi đó, xin vía tình yêu với!!!”

Yenni: “…” (ngơ ngác như vịt nghe sấm)

Nàng nhỏ quay ngoắt sang Muichirou, giơ hẳn điện thoại ra trước mặt cậu:
— “Em này, rốt cuộc tụi nó đang nói cái gì thế? Chị không hiểu gì hết luôn. Tại sao lại là hẹn hò? Tại sao họ lại nhắc đến em thế ?”

Muichirou ngẩng mặt nhìn chị crush đang hoang mang, trong đôi mắt xanh nhạt còn lấp lánh ý cười. Thay vì giải thích rõ ràng, cậu chỉ thản nhiên cầm lấy ly sữa ấm, dịu giọng bảo:
— “Đừng quan tâm, toàn mấy tin nhảm thôi. Chị mau uống đi, kẻo nguội.”

Rồi tự tay đưa ly sữa đến sát môi Yenni. Nàng nhỏ giật mình, vội cầm lấy bằng hai tay, vừa uống vừa lườm cậu một cái. Nhưng mà… ấm thật, dễ chịu thật.

Yenni vừa nhấp được vài ngụm thì điện thoại lại rung bần bật.
Lần này không phải bạn bè nữa, mà là Hidashi.

“Xin lỗi nếu hôm qua khiến cậu khó xử.”
“Đừng nghĩ nhiều, tớ sẽ không ép cậu đâu.”
“Tớ có thể đợi, bao lâu cũng được, chỉ cần cậu đừng từ chối tớ.”

Yenni còn chưa kịp bấm đọc thì Muichirou đã nhìn thấy rõ rành rành trên màn hình. Khuôn mặt lúc nãy còn bình thản của cậu thoáng chốc tối sầm lại, đôi mắt xanh trở nên sắc bén như lưỡi dao.

Trong đầu cậu chỉ có một câu: “Tên này… còn chưa chịu bỏ cuộc à?”

Cậu liếc sang Yenni, thấy nàng nhỏ đang ngẩn ngơ, rõ ràng chưa biết nên phản hồi thế nào. Ngón tay Muichirou khẽ gõ nhịp trên bàn, môi mím lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng:
— “Chị định trả lời cậu ta thế nào?”

Yenni chớp mắt, hơi bối rối:
— “Ờm… chắc… cảm ơn rồi thôi nhỉ? Vì… cậu ấy đâu có làm gì sai…”

Muichirou: “…” (càng đen mặt hơn)

Cậu cúi đầu, thìa trong tay khua nhẹ vào đĩa trứng cuộn, giọng trầm xuống:
— “Không cần trả lời cũng được. Người quan tâm chị… đã đủ rồi.”

Câu nói nghe thì bình thản, nhưng Yenni lại nghe ra chút ghen tuông vụng về ẩn trong đó. Má nàng bất giác ửng hồng, tim đập lạc nhịp.

Trong khi đó, Muichirou vẫn âm thầm nghĩ: “Nếu chị mà dám nhắn lại ‘cảm ơn’ thôi thì em cũng sẽ không để yên đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com