Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Hỏi

  Đêm hôm ấy, khi Muichirou đang ngồi ở bàn học, đôi mắt còn ánh lên chút lấp lánh vui vẻ vì hộp sôcôla của Yenni, thì Yuichirou từ cửa bước vào, khoanh tay nhìn em trai.

– Này, Muichirou. – Anh mở lời, giọng điệu nửa trêu nửa thật. – Bao giờ thì em định tỏ tình với chị Hikane đây?

Muichirou thoáng khựng, tay đang cầm viên sôcôla dừng giữa không trung.
– …Tại sao anh lại hỏi vậy?

Yuichirou nhún vai, ngồi phịch xuống giường, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn:
– Vì cứ chần chừ thì cẩn thận có ngày người ta cướp mất đấy. Anh nói thật nha, hôm bữa anh đến trường chị ấy trong đoàn trao đổi, cái tên hội trưởng Hadashi rõ ràng thích chị ấy. Cái cách cậu ta nhìn, rồi còn thân thiết quá mức nữa… đến mức học sinh cả trường đều gán ghép hai người luôn rồi.

Muichirou im lặng. Đôi mắt trong veo của cậu cụp xuống, ánh sáng trong đó thoáng trầm lại. Cậu biết điều Yuichirou nói là thật—Hadashi luôn ở gần Yenni, lại còn cùng cô làm việc chung, là kiểu “cặp đôi hoàn hảo” mà thiên hạ hay đồn thổi.

Yuichirou chống cằm, nhìn kỹ vẻ mặt của em mình:
– Chứ em tính im lặng tới bao giờ?

Muichirou ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về cửa sổ nơi trăng non treo lơ lửng. Giọng cậu nhỏ, trầm hơn bình thường:
– …Không phải là em không đủ dũng khí để nói.

– Vậy thì là gì? – Yuichirou nhướng mày.

Muichirou ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
– Năm nay là năm cuối cao trung của chị ấy. Chị ấy phải ôn luyện cho kỳ thi đại học, áp lực đã nhiều rồi. Em không muốn… tỏ tình vào lúc này rồi khiến chị ấy phân tâm.

Yuichirou thoáng sửng sốt, sau đó bật cười phì:
– Trời ạ, em mới mười sáu mà suy nghĩ y chang ông cụ non.

– Em nghiêm túc đấy. – Muichirou liếc anh trai. – Hơn nữa… chị ấy luôn xem em là đứa em hàng xóm. Nếu bây giờ em đột ngột nói ra, lỡ chị ấy khó xử thì sao?

Yuichirou chống cằm, nhìn gương mặt bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa bao nhiêu lo lắng của em trai. Một lúc sau, anh gãi đầu, thở dài:
– Thôi được rồi, coi như anh hiểu. Em tính đợi đến khi chị ấy tốt nghiệp mới nói ra, đúng không?

Muichirou gật nhẹ, ánh mắt chợt sáng lên:
– Khi đó, chị ấy không còn bị áp lực bài vở nữa. Em sẽ đường đường chính chính nói với chị ấy… rằng em thích chị ấy.

Yuichirou bật cười, xòe tay ra vỗ mạnh lên vai em trai:
– Được rồi, miễn là em không để người khác cướp mất trước thì tùy em. Nhưng mà này, em tính kiên nhẫn tới đâu thì tùy, nhưng ánh mắt em nhìn chị ấy là kiểu gì cũng lộ tẩy đấy. Chỉ cần chị ấy không “ngu ngốc” là sẽ nhận ra sớm thôi.

Muichirou thoáng đỏ mặt, quay đi, giả vờ chăm chú ăn nốt viên sôcôla cuối cùng để che giấu.

– …Dù sao thì, em cũng sẽ không để ai lấy mất chị ấy đâu.

Yuichirou nhìn dáng vẻ vừa bướng vừa đáng yêu ấy, không nhịn được cười:
– Trời ạ, Tokitou Muichirou nhà này… đúng kiểu em trai hàng xóm si tình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com