Muichirou- Lễ tốt nghiệp
Sân trường hôm nay rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Bóng bay, hoa tươi và tiếng cười xen lẫn cả những giọt nước mắt. Ngày tốt nghiệp của khối 12 đã chính thức đến.
Yenni vừa mới bước ra cổng trường đã bị đám bạn ùa vào kéo đi chụp ảnh.
— “Yenni, lại đây! Chụp kiểu selfie nhóm nào!!”
— “Đứng giữa đi, cậu là nhân vật chính tụi tui muốn giữ lại trong album!!”
Liên tục mấy chục tấm ảnh, từ tư thế nghiêm túc cho đến tạo dáng “dìm hàng”, cái nào cũng có mặt Yenni cười tươi như hoa.
Nhưng sau khi chụp xong, cả nhóm bỗng nhiên… ôm nhau khóc òa.
— “Huhu, mai mốt xa nhau rồi, không có Yenni bé nhỏ cười toe toét trong lớp chắc buồn chết mất.”
— “Không nỡ rời xa chút nào đâu!!”
— “Mà lên đại học thì cậu coi chừng đó, con trai nhiều lắm, Yenni mà bị dụ đi mất thì tụi này sống sao đây?!”
Yenni mặt đỏ bừng, giãy nảy:
— “N-này! Các cậu nói gì nghe ghê quá! Ai mà dụ tui được chứ…”
Ngay lập tức, Mikane – bạn thân chí cốt của Yenni – nhào tới chắn trước mặt, hai tay khoanh lại như anh hùng vệ sĩ.
— “Yên tâm đi, có tui ở đây sẽ không để ai đụng vào Yenni hết. Với lại…” – Cô nàng liếc mắt ra vẻ bí hiểm – “…cậu học bá Tokitou năm nhất kia chắc gì đã cho ai cơ hội.”
Đám bạn đang còn sụt sùi thì vừa nghe câu này liền “Ồ~~~” một tiếng dài.
Và như có sự sắp đặt, vừa lúc đó Muichirou xuất hiện từ phía xa. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc xanh đen khẽ bay theo gió. Trên tay cậu là một bó hoa lam tinh – loài hoa mà Yenni thích nhất.
Cảnh tượng như phim ngôn tình khiến cả nhóm bạn gái đứng hình vài giây, rồi rì rầm hú hét nhỏ trong cổ họng.
Muichirou bước đến, chào lịch sự:
— “Chào các chị. Mọi người chụp ảnh xong chưa? Có thể cho em mượn chị ấy một chút không?”
Yenni: “…” (tim đập loạn xạ, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị trêu ghẹo tiếp).
Đám bạn thì vừa đẩy Yenni về phía trước vừa thì thầm với Mikane:
— “Trời ơi, nhìn kìa… đàn em Tokitou đến tặng hoa đó!”
— “Này, Mikane, nói thật đi. Hai đứa này… là người yêu thật hả? Hay mấy cái trên diễn đàn chỉ là tin đồn thôi?”
Mikane nhún vai, cười đầy bí hiểm:
— “Thật đấy. Mà không lâu nữa thì sẽ thành sự thật to đùng luôn rồi, cứ đợi đi.”
Mấy cô bạn nghe xong thì hét ầm trong lòng, mặt đỏ rần rần như vừa xem cảnh confession trực tiếp. Còn Yenni thì ngẩn ngơ ôm bó hoa lam tinh, vừa bối rối vừa hạnh phúc, chỉ biết lí nhí cảm ơn trong khi tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com