Muichirou- Lo
Sân thi đấu sau tiếng còi kết thúc trở nên hỗn loạn. Đội đỏ chiến thắng, cổ động viên hú hét, fan couple Tokitou–Hikane gần như bùng nổ thành đoàn diễu hành, nhưng ở trung tâm lại là cảnh học bá Tokitou đang được hai đồng đội dìu ra ngoài vì cú ngã vừa rồi.
— Này, Tokitou ! Cẩn thận chân! — cậu bạn lớp bên hốt hoảng.
— Đỡ tay cậu ấy chắc vào… để lỡ té thì khổ.
Cả đội đỏ loay hoay, nhưng Yenni thì không nói nhiều, đi sát bên, tay giữ lấy cánh tay Muichirou, gương mặt căng thẳng hơn cả người bị thương.
— Em không sao đâu, chỉ trầy nhẹ thôi… — Muichirou nhỏ giọng, cố làm Yenni yên lòng.
— Không nói nhiều! Em ngã thế mà bảo không sao? Đến phòng y tế ngay! — Yenni nghiêm giọng, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn lo âu.
Đám bạn cùng đội đỏ nhìn cảnh ấy… suýt nữa thì vỗ tay luôn:
— Trời ạ, đúng kiểu “bạn gái quản người yêu” rồi còn gì!
— Học bá Tokitou tưởng lạnh lùng, ai ngờ bị đàn chị dắt mũi thế này!
Trong khi đó, Hadashi đứng ở mép sân. Anh vừa ném chai nước xuống đất, vừa ngẩng lên bắt gặp cảnh Yenni không chút do dự, lướt thẳng qua mình để chạy theo Muichirou. Cảm giác như có ai đó siết chặt ngực.
Rõ ràng mình cũng là đàn anh, cũng ở bên cạnh cô ấy lâu như thế… Vậy mà trong mắt Yenni, giờ chỉ có Tokitou thôi sao?
Hadashi siết chặt tay, sắc mặt tối lại. Một cậu bạn trong đội xanh chạy đến, vỗ vai anh:
— Đừng buồn, Hadashi. Tụi mình ai cũng thấy rồi… Hikane lo cho cậu nhóc Tokitou kia thật sự.
Hadashi khẽ nhếch môi, nụ cười vừa cay đắng vừa gượng:
— Tôi biết. Nhưng cậu cũng nghe rồi đấy, Yenni chưa từng nói thích cậu ta. Chỉ cần cô ấy chưa thừa nhận… thì tôi vẫn còn cơ hội.
Cậu bạn: “…Đàn ông máu lửa thật sự.”
Trong khi bên kia, ở hành lang dẫn đến phòng y tế.
Muichirou dù được cõng nhưng cứ quay đầu lại nhìn Yenni đi sát bên. Đôi mắt xanh lấp lánh không giấu nổi sự hạnh phúc. Cậu khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Yenni nghe thấy:
— Chị lo cho em như vậy… em thấy ngã cũng không uổng.
Yenni đỏ mặt, vội “cốc” nhẹ vào đầu cậu:
— Nói linh tinh! Ai lại mong được ngã hả?!
— Em mong chứ. Vì nhờ vậy chị mới chạy thẳng về phía em…
Yenni: “…” (Cái tên học bá này… càng ngày càng giỏi ăn nói rồi!)
Cả hành lang chỉ nghe tiếng cười nho nhỏ của Muichirou và tiếng trách yêu lúng túng của Yenni.
Trong khi đó, Hadashi ở xa hơn, dõi theo bóng lưng hai người, đôi mắt thoáng buồn nhưng ánh lên quyết tâm: “Tokitou, đừng tưởng cậu thắng rồi thì sẽ kết thúc. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com