Muichirou- Ngủ quên
Thư viện chiều cuối tuần vắng tanh, chỉ còn vài bóng học sinh rải rác. Yenni ban đầu rất chăm chỉ, cúi gằm xuống đống ngữ pháp tiếng Anh, miệng còn lẩm bẩm “present perfect… simple past…”, nhưng sau cả ngày dài học hành, mí mắt cô nàng dần nặng trĩu.
Chỉ vài phút sau, cuốn vở mở dang dở, cây bút vẫn nằm trên tay, Yenni đã gục xuống bàn ngủ mất lúc nào không hay.
Đến giờ tan học, Muichirou sang lớp Yenni tìm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu nhíu mày, quay sang hỏi một đàn chị cùng lớp:
— Yenni-san đâu rồi ạ?
— À, hình như cậu ấy xuống thư viện học từ chiều. — đàn chị nhún vai.
Chỉ nghe thế thôi, cậu đã lập tức bước nhanh về phía thư viện. Và rồi, khi vừa đẩy cánh cửa gỗ, Muichirou lập tức sững người.
Ở góc bàn cạnh cửa sổ, Yenni đang ngủ say, gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc lại trở nên mềm mại lạ thường. Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi chúm chím, má ửng hồng vì hơi gió lạnh thổi vào. Trông vừa đẹp, vừa đáng yêu, vừa vô hại đến mức khiến tim cậu bất giác thắt lại.
Muichirou bước chậm tới gần, đặt cặp xuống rồi ngồi cạnh. Cậu cẩn thận đỡ bút khỏi tay cô, chỉnh lại tư thế để Yenni không bị đau cổ, sau đó khẽ vuốt lại mấy lọn tóc bị gió hất rối.
— Ngủ cũng bừa bộn như lúc học… — cậu lẩm bẩm, khóe môi cong cong.
Cảnh tượng ấy… đúng lúc bị một nữ sinh fan couple nhìn thấy. Con bé há hốc mồm, mắt sáng như sao rồi nhanh như chớp rút điện thoại ra “tách” một cái.
Nhưng chưa kịp hí hửng, Muichirou quay đầu lại, đôi mắt sáng lạnh khiến cô bé giật bắn.
— Tấm đó… gửi cho tôi. — Cậu nói dứt khoát, đưa tay ra.
— Ơ… hả? Dạ… vâng! — nữ sinh run run, gửi ngay bức ảnh qua.
Ngay sau đó, Muichirou rút trong cặp ra một túi bánh nổi tiếng trong trường, đưa cho cô bé:
— Cảm ơn.
— Ủa… em… cảm ơn ạ!! — nữ sinh đỏ mặt, ôm túi bánh chạy biến, tim đập thình thịch vì được “học bá Tokitou” vừa đẹp trai, vừa tốt tính quan tâm. Trong group fan couple ngay lập tức có thêm “tin nóng” khiến hội chị em gào rú ầm trời.
Khoảng sáu giờ chiều, tiếng ồn ào từ mấy câu lạc bộ thể thao ngoài sân vọng vào. Yenni giật mình mở mắt, dụi dụi mắt ngơ ngác.
— Ơ… mình ngủ hả? — Cô nhìn quanh, thấy áo khoác đồng phục của Muichirou đang khoác trên vai mình, lại thấy cậu ngồi kế bên, chăm chú làm bài tập, nét mặt bình thản nhưng sống mũi đẹp đến mức khiến tim cô lỡ nhịp.
— Em… đợi chị à? — Yenni khẽ hỏi.
Muichirou ngẩng lên, đôi mắt xanh lam như ánh chiều tà hắt vào:
— Chị nghĩ em bỏ chị lại sao?
Yenni đỏ bừng mặt, lúng túng gấp vội tập vở.
— Ờ… ờ thì… tại chị làm phiền em quá…
— Em thấy… được ngồi chờ chị thế này cũng tốt. — Cậu thản nhiên đáp, rồi gập sách lại, cúi xuống kéo áo khoác choàng kín vai cô thêm lần nữa. — Nhưng lần sau, đừng học đến mức kiệt sức như vậy.
Câu nói dịu dàng mà như mệnh lệnh khiến Yenni tim đập “thình thịch”, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trong khi đó, ở group fan couple của trường:
— Trời ơi mấy bà ơi, Tokitou ngồi chờ senpai ngủ trong thư viện đến tận sáu giờ!
— Áo khoác nữa kìa! Couple nhà tui chính thức rồi nhaaaaa~
— Ngất luôn, muốn có bồ!!!
Và thế là, tình cảnh đáng yêu của hai người bỗng nhiên thành hot trend cả trường mà Yenni thì… không hề hay biết, chỉ thấy mặt mình đỏ ửng khi bị học bá kèm cặp quá gần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com