Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Ôm

Trong căn phòng ấm áp của Hà phủ, lửa trong lò sưởi vẫn kêu lách tách, còn ngoài kia tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả khoảng sân. Yenni bị Muichirou ôm gọn trong vòng tay, đầu tựa lên ngực cậu, hơi thở đều đặn chứng tỏ đã ngủ từ lúc nào. Còn Muichirou thì... không hề có ý định buông ra.

Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ mở kẹt một tiếng.

Sanemi và Obanai vốn đến tìm Muichirou để hỏi thăm về tình hình nhiệm vụ vừa rồi, nào ngờ vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng khó tin: Hà trụ nhỏ tuổi nhất của đoàn đang thản nhiên ôm một cô gái trong ngực như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Sanemi: "..."
Obanai: "...??"

Cả hai nhìn nhau, rồi quay lại nhìn tiếp. Yenni nằm gọn trong lòng Muichirou, mái tóc đen còn vương vài sợi ẩm vì tuyết, má đỏ hồng do hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi và từ lồng ngực cậu. Mặt cô áp sát vào ngực cậu, trông vô cùng yên bình.

Sanemi nhíu mày, cố gắng lắm mới không hét toáng lên:
- Này, nhóc... cái gì đây?

Obanai thì thắc mắc nhưng giọng lại hạ thấp, mắt mở to:
- Khoan, cô gái đó... trông quen mắt lắm.

Muichirou lúc này chẳng buồn che giấu gì cả, giọng cậu đều đều như thể chuyện này là lẽ tự nhiên:
- À, đúng là người mà mấy anh đang nghĩ đến đấy , Yenni Hikaru.

Rầm!
Sanemi và Obanai sững người trong vài giây.

Sanemi há hốc miệng, suýt thì buông lời chửi thề nhưng kịp nuốt xuống:
- Cái... cái gì cơ?!
Obanai: "Thiên trụ... Hikaru...?!"

Cả hai vốn tưởng Thiên trụ là người hoạt bạt, năng động như danh xưng, ai ngờ lại là cô gái nhỏ nhắn đang ngủ say kia, thậm chí còn... bị một thằng nhóc ôm khư khư như ôm mèo bông.

Sanemi thốt lên đầy bối rối:
- Đệch, nhóc... nhóc ôm con gái nhà người ta thế này mà mặt tỉnh bơ vậy được à?!

Muichirou liếc sang, gương mặt non trẻ không hề đỏ tí nào, lại còn cộc lốc:
- Chị ấy lạnh. Em sưởi cho chị ấy thôi.

Obanai bị nghẹn, lẩm bẩm trong miệng:
- "Sưởi... bằng cả thân người luôn hả? Nhóc còn vùi đầu vào vai người ta như mèo con nữa kìa... Cũng tận tình ghê nhỉ ?!"

Sanemi bực mình vò tóc, ánh mắt lấp lửng giữa muốn bật cười và muốn đấm cho cậu nhóc một cái:
- Thôi được, mấy cái nhiệm vụ cần hỏi gấp... ta để mai. Hình như hai người đang bận...

Obanai kéo tay Sanemi ra ngoài, nhưng vẫn ngoái lại nhìn thêm lần nữa, đôi mắt rắn hẹp lóe lên vẻ khó tin:
- Đúng thật là Hikaru. Nhưng... sao trông chẳng giống người bình thường hay "cho người ta ôm" gì hết...

Sanemi cằn nhằn:
- Khỏi nghĩ, ta thấy con bé đó còn vô tư hơn cả thằng nhóc này.

Trong phòng, Muichirou nghe hết nhưng... chẳng buồn quan tâm. Cậu cúi đầu nhìn Yenni, khóe môi cong lên khe khẽ. Vòng tay ôm còn siết chặt hơn, như cố tình cho hai vị trụ kia thấy rõ ràng: đây là của tôi, đừng ai nghĩ nhiều.

Mà Yenni thì vẫn ngủ say, chẳng biết bản thân vừa gây ra một cú sốc không nhỏ cho hai vị trụ trưởng thành ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com