Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Quà

Con đường về nhà yên ắng hơn mọi ngày. Ánh nắng chiều vàng nhạt rải trên vỉa hè, tiếng xe cộ xa xa vọng lại, vậy mà khoảng cách giữa Yenni và Muichirou hôm nay bỗng… im lặng đến kỳ lạ.

Muichirou đi ngay bên cạnh, balo vắt hờ một bên vai, dáng cao gầy, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt như chẳng buồn để ý đến xung quanh. Yenni thì vừa đi vừa len lén nhìn sang, cảm thấy… có gì đó sai sai.

– Này, Muichirou… – cô nhỏ nhẹ hỏi, – hôm nay có ai bắt nạt em không?

Muichirou khẽ nghiêng đầu, lắc.

– Vậy thì… làm bài nhóm không thuận lợi hả?

Cậu lại lắc.

– Hay là… em buồn vì… không nhận được quà Valentine từ crush?

Đang bước, Muichirou bỗng khựng lại. Yenni suýt nữa thì vấp vào lưng cậu, hốt hoảng:
– Ơ, sao dừng lại đột ngột thế?!

Cậu xoay hẳn người, đôi mắt trong veo ánh chút ấm ức, chìa bàn tay thon dài ra trước mặt cô:
– Quà của em đâu?

– …Hả? – Yenni đơ mất ba giây.

Muichirou cụp mắt xuống, giọng đều đều nhưng không giấu nổi vẻ chờ mong:
– Hôm trước chị còn hỏi mẹ cách làm sô-cô-la. Em nghe thấy rồi.

Yenni giật mình. Đúng là cô có làm thật, còn gói tỉ mỉ cho đẹp đẽ, bỏ trong balo… nhưng ngặt nỗi, trình độ làm đồ ngọt của cô siêu tệ. Cắn một miếng chắc cũng có khả năng… ám sát dạ dày, nên Yenni không dám mang ra tặng.

Cô cười gượng:
– Ờ thì… hay là để chị ghé cửa hàng mua cho em hộp sôcôla xịn nha?

– Không. – Muichirou ngắt lời ngay, đôi mắt nghiêm túc đến mức Yenni sững người. – Em chỉ nhận quà handmade của chị thôi.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Yenni đỏ mặt. Tim cô đập loạn cả lên, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Cuối cùng, cô thở dài, lôi từ trong balo ra một túi nhỏ xinh, buộc nơ vụng về nhưng đáng yêu.

– Đây… nhưng mà nếu ăn dở thì em đừng bỏ nha… – Yenni lí nhí, mắt đảo lung tung. – Chị nấu ăn mặn thì được, chứ đồ ngọt thì… hên xui lắm.

Muichirou nhận lấy, ngắm nghía cái túi quà nhỏ bé như thể nó là báu vật. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ hiếm hoi lướt qua.

– Cho dù thế nào… em cũng sẽ ăn hết.

Yenni bối rối nhìn cậu, tim đập mạnh. Cái dáng vẻ vừa bướng vừa cưng chiều đó… chẳng giống “em trai hàng xóm” chút nào cả.

Và rồi, Muichirou ngẩng đầu, mắt cong cong:
– Nhưng mà… nếu dở thật, chị phải chịu trách nhiệm đấy.

– Hở? Trách nhiệm gì cơ? – Yenni lắp bắp.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp hơn hẳn:
– Làm thêm quà khác cho em. Nhiều lần. Cho đến khi nào ngon thì thôi.

Yenni: “…”
Cái cậu nhóc này… càng lớn càng biết làm người ta đỏ mặt.

Trước khi rẽ sang con đường nhỏ dẫn về nhà mình, Muichirou đột nhiên khựng lại. Cậu lục trong balo, lấy ra một gói quà nhỏ, rồi chìa ra trước mặt Yenni.

– Đây, cho chị.

Yenni chớp mắt, ngạc nhiên:
– Hả? Quà… cho chị á?

Cô mở ra, liền thấy một chú mèo bông trắng nhỏ nhắn, đôi mắt đen tròn xoe, mềm mịn vô cùng. Nhưng điều khiến Yenni bật cười thích thú là ngay trên chiếc khăn quàng bé xíu quấn quanh cổ mèo có thêu chữ “Yenni” cực kỳ tỉ mỉ.

– Ủa?! Trên này có cả tên chị nè! – Yenni ôm mèo bông, mắt sáng rỡ. – Ủa sao lại có tên chị vậy, Muichirou? Em đặt làm riêng à?

Muichirou liếc đi chỗ khác, đôi tai khẽ đỏ lên:
– … Chỉ là tình cờ thôi.

(Thật ra cậu đã cặm cụi học thêu mấy tháng chỉ để chữ “Yenni” nhìn thật đẹp, nhưng làm sao nói ra được chứ?)

Yenni vẫn ôm chú mèo, cười đến mắt cong cong, lòng đầy vui thích.

– Cảm ơn nha, Muichirou. Dễ thương quá trời luôn!

Chỉ một câu cảm ơn đó thôi đã khiến Muichirou thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi tiễn Yenni về đến tận cửa, dặn đi dặn lại cô không được thức khuya, Muichirou mới quay về nhà mình. Vừa bước vào, cậu không kìm được mà lôi túi sôcôla Yenni tặng ra, ngồi xuống bàn học, mở ngay ra ăn.

Cắn miếng đầu tiên… vị đắng lan khắp khoang miệng. Nhưng thay vì cau mày, Muichirou lại bật cười khẽ.
– Đắng thật… nhưng ngon.

Cái vị đắng ấy khiến cậu nhớ rõ: đây là quà Yenni làm bằng tay, dù có vụng về thì cũng là tấm lòng. Cậu ăn hết viên này đến viên khác, trong lòng thấy ngọt lịm đến mức chẳng có loại sôcôla cao cấp nào sánh bằng.

Đúng lúc đó, Yuichirou bước vào phòng, chống nạnh nhìn cảnh em trai mình vừa nhét sôcôla vào miệng vừa ôm túi quà như báu vật.

– Hơ, cái gì đây? Không phải em ghét đồ ngọt lắm sao? – Yuichirou nhướng mày. – Tự dưng hôm nay lại ăn ngon lành thế.

Muichirou giật mình, nhưng rồi vẫn điềm nhiên nhét thêm một viên nữa, nhai nhóp nhép:
– Đây không phải đồ ngọt bình thường.

Yuichirou nhìn cái cách em mình đặt hộp quà cẩn thận như bảo vật, trong mắt thoáng hiện ý cười:
– À, hiểu rồi. Là chị Hikane tặng, đúng không?

Muichirou khựng lại, đôi tai đỏ ửng. Nhưng cậu không phản bác, chỉ cúi đầu ăn tiếp, coi như ngầm thừa nhận.

Yuichirou bật cười khanh khách:
– Trời đất, Tokitou Muichirou mà cũng có ngày này! Nhìn cái mặt em kìa, sắp hóa thành… mèo con rồi đó.

Muichirou thở dài, chẳng buồn cãi, chỉ ôm túi quà chặt hơn, ánh mắt dịu đi:
– Miễn là chị ấy vui… thì sao cũng được.

Yuichirou nhìn cảnh đó, vừa trêu vừa thấy thương em trai. Rõ ràng cậu bé nhà mình từ lâu đã chẳng xem Yenni là “chị hàng xóm” nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com