Muichirou- Về muộn
Buổi chiều hôm ấy, Yenni ngồi trong quán cà phê nhỏ cùng cô bạn thân, vừa vỗ lưng vừa đưa khăn giấy cho bạn, giọng ngọt ngào:
- "Thôi nào, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng không có nghĩa là hết yêu. Đừng khóc nữa, mascara lem hết rồi kìa, lát nữa tớ phải gánh trách nhiệm đấy!"
Bạn cô nức nở kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, Yenni kiên nhẫn ngồi nghe, gật gù an ủi, chẳng mảy may để ý rằng thời gian đã trôi nhanh hơn cả mấy cốc latte trên bàn.
Trong khi đó, ở căn hộ, Muichirou ngồi trên ghế sofa, laptop mở sẵn nhưng đôi mắt chẳng tập trung nổi vào chữ nào. Ánh đèn phòng cứ sáng dịu, đồng hồ treo tường cứ tích tắc trôi, mà người cần về vẫn chưa thấy đâu.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ: "Chắc chị đi mua gì đó."
Mười phút sau: "Có thể chị ghé cửa hàng tiện lợi."
Nửa tiếng sau: "Không lẽ chị đi đâu mà quên báo mình?"
Thế là, Muichirou bắt đầu rút điện thoại ra.
Tin nhắn đầu tiên:
- "Chị ơi, chị về chưa?"
Năm phút sau không thấy trả lời.
Tin nhắn thứ hai:
- "Chị có ổn không?"
Mười phút sau vẫn im lìm.
Cậu cắn môi, mở màn hình gọi ngay. Chuông reo vài lần nhưng không ai bắt máy. Muichirou cau mày, lần đầu tiên cảm thấy căn phòng vốn ấm áp của mình bỗng chốc lạnh buốt.
Đến khi Yenni tiễn bạn về, mở điện thoại ra, màn hình đã sáng rực với hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Muichirou.
Cô khựng lại, tim nhói một cái. Vội vàng gọi lại.
- "Alo? Em à? Xin lỗi nhé, chị... chị đang an ủi bạn nên quên báo..."
Đầu dây bên kia vang lên giọng vừa lo vừa trách, nhưng vẫn dịu dàng lạ kỳ:
- "Chị làm em sợ muốn chết đấy. Em tưởng có chuyện gì xảy ra rồi. Lần sau nếu chị về trễ thì nhắn cho em một câu thôi cũng được... đừng im lặng thế này."
Yenni khẽ cười, tự nhiên nhớ lại hôm cậu tỏ tình. Ngày ấy, Muichirou đứng dưới tán cây trong sân trường, khuôn mặt đỏ hây hây nhưng ánh mắt kiên định:
- "Nếu chị đồng ý cho em cơ hội thì... mọi thứ đều sẽ thuộc về chị."
- "Mọi thứ?" Yenni nhướng mày khi đó.
Muichirou gật đầu, đếm từng ngón tay một cách nghiêm túc:
- "Em chỉ dịu dàng với mình chị. Em là học bá, để chị có thể dựa lưng. Em sẽ luôn đứng trước cửa nhà chị, để ôm chị mỗi khi chị buồn. Em sẽ cắt tóc theo kiểu chị thích. Em sẽ tập gym để có sức mạnh bảo vệ chị. Và quan trọng nhất... em sẽ cố gắng trở thành điểm tựa cho chị, cả đời này."
Hồi ấy Yenni bật cười vì cậu vừa dứt khoát vừa ngốc nghếch, nhưng giờ, nghe giọng cậu lo lắng qua điện thoại, tim cô lại run lên một nhịp.
- "Ừ, xin lỗi em nha... lần sau chị sẽ báo."
Muichirou im lặng vài giây, rồi thở dài, giọng đã mềm đi:
- "Thôi được rồi... nhưng chị mau về đi, em đang đợi. Cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng... em đứng đây chờ chị."
Câu nói ấy khiến Yenni khẽ mỉm cười. Trước mắt cô như hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên năm nào, kiên định hứa hẹn dưới tán cây, rằng sẽ luôn đứng trước cửa nhà cô... để chờ, để ôm, để làm chỗ dựa.
Chỉ khác là, ngày ấy là lời hứa.
Còn bây giờ, Muichirou thực sự đã làm được.
Yenni vừa chạy vừa cười thầm: "Tên ngốc này, thật sự chỉ dịu dàng với mỗi mình mình thôi."
Ngay khi Yenni còn đang vội vàng chạy về khu chung cư thì điện thoại lại rung lên. Cô vừa mở ra đã thấy tên người gọi quen thuộc hiện trên màn hình.
- "Alo? Em đang ở nhà chờ rồi mà?" - cô cười, vừa nói vừa bước nhanh.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cậu, mang chút gấp gáp:
- "Ở nhà á? Em nói vậy thôi... chứ em đang ở dưới chung cư rồi. Chị ở đâu? Để em ra đón."
Yenni khựng lại, mắt mở to:
- "Khoan đã, em... chạy từ nhà xuống đây rồi á?!"
Muichirou không trả lời thẳng, mà hạ giọng như trách móc:
- "Chị về một mình trong trời tối thế này, lỡ có chuyện gì thì sao? Mau cho em vị trí đi, em tìm chị."
Cô vừa bật định vị thì một bóng người quen thuộc đã xuất hiện ngay góc phố. Cậu thiếu niên cao gầy, mặc áo hoodie xám, vừa thở gấp vì chạy vội vừa đưa mắt tìm kiếm. Chỉ cần một giây chạm mắt,Muichirou liền bước nhanh đến, chẳng nói chẳng rằng mà kéo Yenni vào lòng ôm chặt lấy.
- "Em... em lo chết đi được." - giọng cậu nghèn nghẹn, trộn cả tức giận lẫn nhẹ nhõm.
Yenni hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười khúc khích khi cảm nhận được cậu dụi mặt vào vai mình, mái tóc mềm chạm nhẹ nơi cổ. Y như một con mèo nhỏ đang giận dỗi mà vẫn muốn làm nũng.
- "Ấy ấy, từ từ nào, người ta còn chưa kịp thở nữa..." - cô giả vờ trêu.
Muichirou siết chặt hơn, lầu bầu:
- "Không cho chị nói đỡ. Rõ ràng là lỗi của chị. Biết em chờ mà chẳng nhắn lấy một câu. Lần sau... không được như vậy nữa."
Yenni gật gù, tay khẽ xoa lưng cậu như dỗ dành:
- "Ừ, ừ, chị sai rồi. Thôi nào, đừng giận nữa. Nhìn em thế này ai mà nỡ cơ chứ."
Cậu nhấc mặt lên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ trách móc, nhưng đôi má lại đỏ hây hây.
- "Em thật sự không thích cảm giác không biết chị ở đâu, không biết chị có an toàn không..."
Yenni bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu một cái:
- "Được rồi, từ giờ chị hứa sẽ báo trước. Nhưng mà này... em biết không, lúc em dụi mặt vào vai chị ấy, đáng yêu cực kỳ, làm chị muốn bắt cóc em luôn đấy."
Muichirou lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa hờn, lại dụi đầu vào vai cô để che mặt, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng vẫn đang ghen:
- "Chỉ cho chị thấy thôi. Người khác thì không được phép thấy."
Cảnh tượng ấy khiến vài người đi ngang qua còn phải ngoái nhìn, thì thầm: "Đúng là couple ngọt sâu răng..."
Yenni thì vừa dỗ vừa cười thầm: "Tên nhóc này, ghen thì ghen mà cũng đáng yêu hết chỗ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com