Sanemi
Tại phủ Rengoku, sáng sớm.
“Haori-dono… cô thật sự muốn đi chuyến này?” – Rengoku chau mày.
Yenni nghiêm mặt, chắp tay sau lưng, giọng đầy chính khí:
“Đúng thế! Tôi cảm thấy nhiệm vụ này có điều bất thường, cần có thêm một trụ cột đi cùng để hỗ trợ.”
Rengoku trầm ngâm một lát, gật gù. “Lời cô nói cũng có lý. Càng nhiều trụ cột, khả năng thành công càng cao. Nhưng vì sao cô chọn đi cùng tôi?”
Yenni cười rạng rỡ, chìa ra trước mặt anh mười hộp cơm lươn nóng hổi.
“Bởi vì nơi đó nổi tiếng nhất với cơm lươn, và tôi nghe nói anh cũng thích ăn uống không kém tôi!”
Rengoku tròn mắt, sau đó phá lên cười, tiếng cười vang rền cả mái ngói:
“HAHAHA! QUẢ LÀ ĐÚNG! Vậy ta cùng đi thôi, Haori-dono!”
Thế là hai vị trụ cột đường hoàng bước lên tàu… với lý do thoạt nghe đầy chính nghĩa, nhưng thực chất vì cơm lươn.
Ở phủ Phong Trụ, Sanemi vừa tập luyện vừa cau có.
“Tự dưng hôm nay thấy yên ắng quá… Con nhóc Nguyệt Trụ đâu rồi?!”
Kakushi run run trả lời:
“À… à… Nguyệt Trụ-sama… có việc khẩn nên đi cùng Viêm Trụ-sama rồi ạ.”
“CÁI GÌ!? Ai cho cô ta đi chung với lũ nhóc đó?!” – Sanemi gào lên, gân cổ nổi.
Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một viễn cảnh: cả đám toàn đàn ông vây quanh Yenni, còn cô thì vừa cười vừa bày trò. Máu ghen bốc hỏa, anh nghiến răng:
“Chờ về xem tôi xử cô thế nào…”
Lên tàu
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke ngồi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt:
Trên toa tàu, Rengoku và Yenni đang ăn hộp cơm lươn. Không, chính xác là ngốn ngấu.
“NGON TUYỆT VỜI!!” – Rengoku hét to, giọng vang dội.
“Quả thật… cơm lươn này xứng đáng để ta liều mạng có mặt ở đây!” – Yenni nói, vừa ăn vừa gật gù.
Zenitsu thì nước mắt ròng ròng:
“…Có trụ cột nào mà vì cơm lươn mà liều mạng đi diệt quỷ không vậy trời!?”
Inosuke thì gào ầm:
“Haha! Ta thích cô gái này! Ăn cơm lươn mà vẫn toát ra khí thế!!”
Yenni quay sang, chọc đũa vào hộp cơm:
“Nhóc ồn quá, Inosuke. Coi chừng cơm văng hết ra ngoài, uổng lắm.”
Một lúc sau bữa ăn Enmu khiến cả đoàn chìm vào mộng.
Khi giấc mơ lừa gạt tất cả, Yenni là người đầu tiên tỉnh lại. Thanh kiếm ánh trăng lóe sáng, cô nghiêm nghị hét:
“Dậy mau! Các cậu mà còn mơ nữa thì sẽ bị ăn thịt đấy!”
Nhóm Tanjirou vùng dậy, phối hợp cùng cô và Rengoku diệt Enmu.
Ánh trăng và ngọn lửa quấn vào nhau, tạo thành khung cảnh vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ. Yenni hét lớn, hơi thở mặt trăng dồn lực, chém xuống.
“Nguyệt Hình – Thập Tam Đoạn Nguyệt Ảnh!!”
Đêm đen nặng trĩu. Từ trong bóng tối, Akaza xuất hiện. Trận chiến nổ ra dữ dội.
Hắn liếc qua Rengoku, rồi quay sang Yenni, nở nụ cười quỷ quyệt:
“Thật lãng phí… hai người đều rất mạnh. Trở thành quỷ đi. Ta muốn được chiến đấu với các ngươi mãi mãi.”
Rengoku nghiêm giọng:
“Ta thà chết còn hơn!”
Akaza quay sang Yenni, nheo mắt chờ đợi câu trả lời.
Yenni… mỉm cười. Nụ cười sáng như ánh trăng, nhưng lời nói lại khiến Rengoku và cả Akaza sững lại:
“Lời đề nghị thú vị đấy… nhưng xin lỗi. Ở phủ ta còn một vị Phong Trụ chưa thuần hóa xong. Ta mà biến thành quỷ thì ai trông anh ta đây?”
Sanemi ở đâu đó chắc chắn vừa hắt xì.
Akaza: “…”
Rengoku: “Ha ha ha! Haori-dono quả là tuyệt vời!”
Thế là ánh trăng và ngọn lửa đan vào nhau, tấn công Akaza liên tục. Mỗi chiêu của Yenni như vầng trăng lạnh lẽo, bổ khuyết cho sự rực rỡ nóng bỏng của Rengoku.
Nhóm Tanjirou kinh ngạc nhìn hai Trụ chiến đấu – như mặt trăng và mặt trời cùng nhau soi sáng bầu trời đêm.
Nhưng Akaza quá mạnh. Một cú đánh chí mạng xuyên qua, Yenni hứng trọn thay cho Rengoku.
Máu phun ra, nhuộm đỏ tà áo trắng ánh bạc.
“Haori-dono!!” – Rengoku hét lớn.
Cô vẫn cười, gượng đứng lên, máu tràn khóe môi:
“Đừng lo cho tôi… Anh phải sống. Đêm nay, chúng ta phải trụ đến bình minh.”
Khi ánh sáng đầu tiên rạch ngang bầu trời, Akaza gầm lên giận dữ, buộc phải rút lui.
Rengoku thở dốc, toàn thân thương tích chằng chịt, nhưng còn sống.
Nhờ Yenni cắn răng chịu đòn, kéo dài thêm từng khoảnh khắc để trời sáng.
Tanjirou run rẩy quỳ xuống, nước mắt lã chã.
“Nguyệt Trụ-sama… chị đã cứu tất cả bọn em…”
Rengoku ngã quỵ, anh thở dốc, máu loang áo, song ánh mắt vẫn rực rỡ:
“Nhờ cô mà ta vẫn còn sống, Haori-dono… Quả thật rực rỡ!”
Yenni cười, ngồi phịch xuống đất, toàn thân bầm dập:
“Ừ… rực rỡ thì rực rỡ, nhưng đau quá. Ta không muốn ăn cơm lươn trong tình trạng này đâu…”
Con quạ của Yenni lập tức bay đi, truyền tin:
“Nguyệt Trụ Haori bị thương nặng! Viêm Trụ trọng thương! Mau cứu viện!!!”
Khi được đưa về tổng bộ, Yenni vừa nằm cáng vừa thì thào:
“…Đừng… nói cho Sanemi biết ta đi chuyến này…”
Kakushi: “…”
Nhưng dĩ nhiên, tin tức đến tai Phong Trụ chỉ sau nửa ngày.
Trong phòng y tế, cửa bật tung, Sanemi lao vào, gân xanh nổi đầy mặt:
“Yenni Haori! Cô dám đi liều mạng với lũ nhóc đó chỉ vì CƠM LƯƠN hả!?”
Yenni nhắm mắt, mệt mỏi, nhưng vẫn cong môi cười yếu ớt:
“…Lươn ngon thật mà…”
Sanemi đứng hình, tức muốn chết, nhưng cuối cùng… chỉ thở hắt ra, ngồi phịch xuống cạnh giường. Tai đỏ bừng.
“Đúng là… đồ lắm chuyện.”
Yenni khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió đêm:
“Ừ… thế mà anh đâu dám cãi”
Sanemi: “…” (đơ toàn tập).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com