Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanemi

Trong đêm phủ yên ắng, trăng hắt bóng nghiêng xuống vườn, Yenni vừa thay y phục sau một ngày dài làm nhiệm vụ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập cộc, cộc, cộc.

– “Yenni! Mở cửa.” – cái giọng quen thuộc, thô ráp và cực kỳ bực dọc ấy vang lên, không ai khác ngoài Sanemi.

Nàng thở dài, đưa tay chống hông:
– “Đêm hôm gió lộng thế này, anh không đi ngủ mà mò đến tận đây, có phải lại định gây chuyện không đấy, Sanemi?”

Cửa bật mở. Không đợi mời, Sanemi xộc thẳng vào, ánh mắt sáng quắc như lưỡi kiếm. Trên tay anh cầm một lọ thuốc mỡ.

– “Gây chuyện cái gì, tôi đến để hỏi tội cô! Hôm nay cô cản kiếm của tôi là có ý gì hả? Tôi ghét quỷ, mà cô cũng ghét quỷ, vậy tại sao lại hùa với cái thằng Giyuu chết tiệt kia để bênh vực con nhãi Nezuko?”

Yenni chống tay lên bàn, ngả người ra sau, cố ý nheo mắt cười:
– “Thì ra anh tức là vì tôi dám không đứng cùng phe anh à?”

– “Cái… cái gì mà phe với phái ở đây!” – Sanemi đỏ mặt, giọng gằn lại – “Cô biết rõ tôi có thể giết nhóc quỷ đó ngay tại chỗ, vậy mà còn xông ra chắn kiếm. Nếu lúc đó tôi không dừng kịp thì—”

– “Thì sao?” – Yenni chớp mắt tinh nghịch – “Thì tôi bị thương nặng, anh lại phải xin lỗi tôi như lúc ban sáng à?”

Sanemi cứng họng. Rõ ràng là anh có xin lỗi thật, thậm chí lắp bắp đến mức mặt đỏ lựng, nhưng đời nào anh chịu thừa nhận. Anh hất mạnh cái lọ thuốc về phía nàng:
– “Tôi đến đây… là để đưa thuốc bôi cho cô. Tay cô bị xước, để lâu nhiễm trùng thì phiền. Đừng có nghĩ tôi quan tâm gì hết, chỉ là tôi không muốn đồng đội chết lãng xẹt thôi!”

Yenni bắt lấy lọ thuốc, nhướng mày trêu:
– “Ồ, thế à? Vậy để tôi tự bôi. Nhưng nếu anh thực sự không quan tâm thì sao còn mang thuốc đến tận phủ tôi giữa đêm?”

– “Tôi—…!” – Sanemi nghẹn lại, và trong phút chốc đôi tai anh đỏ lựng như quả cà chua chín.

Yenni cười khúc khích, mở nắp lọ thuốc rồi cố ý chìa tay bị thương ra trước mặt anh:
– “Hay là anh bôi cho tôi đi, tôi lười.”

– “Cô… cô đúng là phiền phức hết sức!” – Sanemi gầm gừ, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yenni.

Ngón tay anh thô ráp, bàn tay nóng hừng hực, nhưng khi chạm vào vết xước thì lại dịu dàng một cách khó tin. Anh bôi thuốc cẩn thận đến mức Yenni khẽ bật cười:
– “Ai ngờ gã chửi thề suốt ngày lại khéo tay đến vậy. Anh luyện băng bó cho vợ tương lai đấy à?”

Sanemi suýt làm rớt cả lọ thuốc, mặt nóng bừng:
– “Cô… cô nói cái quái gì thế hả!?”

Yenni ngả người ra sau, tay còn lại chống cằm, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc:
– “Chứ sao? Tôi thấy anh chỉ hung dữ ngoài miệng thôi. Trong lòng lại lo lắng cho tôi lắm.”

Sanemi không trả lời, chỉ siết nhẹ tay nàng một cái, đôi mắt thoáng vẻ khó chịu lẫn xao động. Sau một lúc lâu, anh buông tay, đứng dậy quay mặt đi chỗ khác:
– “Bôi thuốc xong rồi. Lần sau đừng có mà liều mạng chắn kiếm như vậy nữa. Tôi… tôi không muốn thấy cô bị thương.”

Yenni khẽ cười, gọi với theo:
– “Sanemi này… nếu lần sau tôi lại chắn kiếm của anh thì sao?”

Anh khựng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu ném cho nàng ánh mắt vừa bất lực vừa tức giận, đôi tai đỏ chót:
– “Thì tôi sẽ—… Tôi sẽ mắng cô đến sáng luôn, đồ phiền phức!”

Nói rồi Sanemi đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Yenni ngồi ôm tay cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com