Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanemi

Cả nhóm Tanjirou vừa kết thúc một nhiệm vụ dài ngày. Trên đường về, Tanjirou bất ngờ bước lại gần Yenni, mặt mũi sáng rỡ nhưng cũng đầy chân thành:

Tanjirou:
“Haori-san… em thật sự biết ơn chị lắm! Nếu không có chị và Giyuu-san hôm đó thì chắc em và Nezuko đã không có cơ hội đứng ở đây hôm nay. Cảm ơn chị nhiều lắm!”

Yenni đang nhai bánh gạo giòn rụm, suýt nghẹn, tròn mắt nhìn cậu:
“Ơ? Chuyện gì cơ? Ủa, em cảm ơn chị cái vụ nào thế?”

Tanjirou cười ngượng, nhưng ánh mắt lại lóe lên như vừa chạm vào một ký ức sâu sắc:
“Cái hôm mà em và Nezuko bị đưa đến gặp các trụ cột lần đầu tiên đó… Lúc Sanemi-san rút kiếm ra định đâm vào hộp gỗ của em… nếu không nhờ chị thì chắc…”

Yenni khựng lại. Ký ức ấy như cuộn phim tua ngược quay về trong đầu nàng.

Cảnh hồi tưởng:
Giữa khoảng sân rộng, các trụ cột đang vây quanh. Sanemi mặt hằm hằm, nắm chặt chuôi kiếm, không thèm nghe lời giải thích.

Sanemi:
“Quỷ thì phải giết! Đứa nào ngu mới nghĩ là nó có thể chung sống với loài người được!”

Anh hét lên, rồi xoẹt!—lưỡi kiếm sáng loáng vung thẳng về phía chiếc hộp gỗ nơi Nezuko đang nằm.

Ngay giây ấy, Yenni không suy nghĩ gì, liền lao tới.
Bốp! – mũi kiếm bị tay nàng đánh văng lệch hướng, cắm xuống đất tóe bụi.

Sanemi trừng mắt:
“Cái quái gì vậy?!Cô dám cản tôi à, Haori ?!”

Yenni chống nạnh, chỉ thẳng tay vào mặt anh:
“Ờ, dám đó! Anh mà đụng vào hộp này thì có bản lĩnh đánh thắng tôi trước đi! Xem anh có chém được tôi không rồi tính tiếp!”

Sanemi gân xanh nổi đầy thái dương, lập tức vung kiếm, hai người lao vào choảng nhau ngay giữa sân dưới ánh mắt trợn tròn của đám trụ cột.

Cả hai quần nhau chan chát. Kiếm gỗ va nhau tóe lửa, kèm theo những câu cãi nhau nảy lửa.

Sanemi:
“Cái đồ cứng đầu! Tránh ra cho tôi làm việc của tôi!”
Yenni:
“Cái đồ đầu gió! Đụng vào em gái người ta mà không thấy nhục à?!”

Giữa lúc đó, Sanemi vụt một nhát mạnh quá, Yenni né chưa kịp, lưỡi kiếm sượt qua da tay nàng, để lại một vết xước đỏ.

Yenni nhăn mặt, rít lên:
“Ai da! Đau nha!”

Sanemi chết sững. Kiếm trên tay rơi cái “cạch” xuống đất. Mặt anh tái mét, cuống quýt chộp lấy tay nàng:
“Chết tiệt… tôi… tôi không cố ý! Có sao không?! Máu… máu chảy rồi! Khốn kiếp, tại cô cứ nhào vô chắn đường tôi…”

Miệng thì cà khịa nhưng tay anh lại run rẩy siết lấy cổ tay nàng, còn lắp bắp xin lỗi như một tên vụng về.

Yenni vừa đau vừa tức vừa buồn cười:
“Ờ, rồi xong! Anh chém tôi chảy máu xong giờ còn biết run hả? Sao hồi nãy mạnh tay thế?”

Sanemi cắn môi, ấp úng, mắt dán chặt vào vết thương như vừa giết oan ai đó:
“Tôi… tôi không muốn… làm cô đau đâu…”

Khoảnh khắc ấy, không khí căng thẳng đột ngột im bặt. Cả hai đứng gần đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng đang… nắm tay tình tứ.

Cho đến khi giọng chúa công Ubuyashiki vang lên nhẹ nhàng, Sanemi mới buông tay nàng ra, cúi gập người quỳ xuống, mặt vẫn đỏ lựng như quả cà chua bị luộc.

Trở lại hiện tại:
Tanjirou đang gãi đầu, cười hiền lành:
“Hôm đó chị vừa mạnh mẽ vừa ngầu lắm! Nếu không có chị và Giyuu-san bảo vệ, chắc em và Nezuko bị xử mất rồi…”

Yenni chớp mắt, lấy tay che mặt. Trời đất ơi, tại sao ký ức đầu tiên mình nhớ tới lại không phải lúc mình “anh dũng” chắn kiếm, mà lại là cái cảnh Sanemi luống cuống nắm tay mình, vừa chửi vừa run?

Cô đỏ mặt, lầm bầm:
“Thôi thôi, đừng nhắc nữa… Cái hôm đó, người ta thì nghiêm túc… còn chị thì suýt bị chém què tay…”

Tanjirou nghiêng đầu:
“Ơ? Chém què tay gì ạ?”

Yenni:
“Không có gì hết!!!”

Cô hét toáng, vội vàng nhét nguyên cái bánh gạo vào miệng để chặn luôn cái ký ức xấu hổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com