Sanemi
Nhiệm vụ vừa kết thúc, trước khi Yenni kịp chia tay Uzui và nhóm Tanjirou, Sanemi đã lao tới. Chưa kịp để Yenni chào ai, Sanemi đã bế nàng thẳng từ cổng vào phủ.
“Ơ… nè! Em còn chưa—”
“Câm miệng. Đi về.” – hắn gằn từng chữ, bước đi nhanh đến mức người khác chỉ kịp thấy cái bóng trắng vút qua.
Mấy người đứng lại ngơ ngác:
Tanjirou: “Ơ… chị Yenni bị… bắt cóc?”
Zenitsu: “Trời ơi, y như vợ bị chồng ghen vác về vậy! Thật lãng mạn… à không, thật đáng sợ!!”
Uzui xoa cằm, bật cười: “May quá, không thì hắn đập nát phố kĩ viện luôn rồi.”
Cả dọc đường, Yenni giãy bao nhiêu cũng vô ích, sức của nàng chẳng là gì so với cơn bão mang tên Phong Trụ.
Rầm!
Cánh cửa shoji đóng sập lại.
Chưa kịp hoàn hồn, Yenni đã bị đẩy ngã xuống tấm futon trải sẵn. Một tiếng “xẹt” xé toang không gian: bộ kimono hoa lệ của nàng bị hắn xé phăng chỉ trong một động tác, mấy mảnh vải lụa rơi tả tơi xuống thảm.
“SANEMI!” – Yenni hoảng hốt, tay định đẩy hắn ra thì lập tức bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu.
Ngay giây tiếp theo, môi hắn đã ập xuống, nóng bỏng, dữ dội, cướp hết không khí của nàng. Không một kẽ hở để nàng kịp thở hay kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nụ hôn kéo dài đến mức khi hắn ngẩng lên, Yenni đã đỏ bừng mặt, thở gấp. Đôi mắt nàng mở to, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã khàn giọng gằn từng chữ:
“Tôi phát điên khi nhớ lại cảnh đó… Yenni. Cái cảnh em bị một thằng đàn ông khác đè xuống sàn, váy áo xộc xệch… tôi chỉ muốn giết nó ngay tại chỗ. Rồi bế em đi. Giấu em, nhốt em, không cho bất cứ thằng nào bén mảng lại gần.”
Yenni cứng đờ. Một phần vì hắn quá mạnh bạo, một phần vì… đây là lần đầu tiên nghe Sanemi nói thẳng lòng mình.
“Anh…” – nàng lắp bắp, “anh coi em là gì mà… dữ vậy chứ?”
Sanemi ghì chặt hơn, môi hắn lướt sát vành tai nàng, giọng run run nhưng dứt khoát:
“Không phải bạn thân. Không bao giờ chỉ là bạn thân. Ta muốn hơn thế… Tôi muốn em là người đặc biệt. Muốn em thuộc về tôi, chỉ tôi thôi, hiểu chưa?”
Yenni chết lặng. Trời ạ, mình vừa bị tỏ tình… trong tình cảnh không mảnh vải che thân, mà thủ phạm chính là người bạn thân cọc cằn vừa xé đồ mình!
Nàng đỏ bừng cả mặt, ú ớ:
“Sanemi Shinazugawa! Có ai tỏ tình kiểu này không hả?! Người ta ít nhất cũng phải hoa với nến… không phải xé kimono của người ta rồi đè xuống futon như này!”
Sanemi sững một thoáng, rồi… bật cười. Nhưng nụ cười ấy lại trộn lẫn cơn ghen và sự điên cuồng.
“Em nghĩ tôi còn kiên nhẫn thắp nến, rải hoa chắc? Tôi đã nhịn bao nhiêu năm rồi… Mỗi lần thấy em vô tư cười với đám khác, tim tôi như muốn nổ tung. Nếu không nói hôm nay, tôi sợ sẽ không bao giờ giữ nổi nữa.”
Nói rồi, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên môi nàng một cái.
“Đây, hoa và nến của tôi đấy. Chỉ có tôi và em.”
Yenni phản kháng trong vô vọng
Yenni vặn vẹo, mặt đỏ như quả cà chua:
“Đ… đồ điên! Ít ra cũng để em mặc lại áo chứ!”
Sanemi thở hắt, ghé sát môi nàng, giọng khàn khàn:
“Không. Lần này thì không. Em mặc cái gì… cũng khiến bọn đàn ông nhìn em. Tôi muốn là tôi duy nhất được thấy em thế này.”
Yenni muốn cãi, nhưng ánh mắt của hắn quá mãnh liệt, quá chân thành. Trái tim nàng run lên, vừa ngại vừa… ấm áp.
Trời ạ, mình bị cọc cằn thổ lộ, mà lại thấy tim rung rinh thế này là sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com