Sanemi
Trong buổi họp phân công nhiệm vụ, Ubuyashiki-sama vừa dứt lời và rời đi:
“Yenni Hikaru sẽ cùng đi hỗ trợ Âm Trụ Tengen Uzui trong nhiệm vụ tại phố kĩ viện.”
Rầm!
Tiếng đập bàn vang dội làm tất cả Hashira giật mình.
Sanemi đứng phắt dậy, gân xanh nổi trên thái dương:
“CÁI GÌ?! Phố… kĩ viện?! Con bé điên đó mà đi được à?!”
Kyojurou ngẩn ra một thoáng, rồi cười như pháo nổ:
“Ô hô hô hô! Thú vị rồi đây!”
Obanai thì chỉ liếc mắt, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén:
“…Shinazugawa, phản ứng hơi thái quá nhỉ?”
Sanemi hầm hừ, quay sang Iguro:
“Thái quá cái đầu cậu ! Cái chỗ đó là nơi gì cậu còn không biết à?! Đàn ông chạm vào phụ nữ khắp nơi, đèn đỏ sáng trưng, lũ biến thái nhung nhúc! Thế mà Yenni, cái đứa ngốc kia lại gật đầu đồng ý không một giây suy nghĩ!”
Tất cả Hashira im lặng trong một nhịp… rồi đồng loạt quay nhìn về phía Yenni.
Nàng đại trụ nhỏ thì đang ngồi ngay ngắn, chống cằm, mắt long lanh:
“Ơ thì nhiệm vụ mà. Với lại em đi cùng Uzui-san, có gì mà lo?”
Sanemi nghẹn họng. Hắn muốn gào lên “Lo chứ! Lo chết đi được!” nhưng lại không dám.
Trên đường rời phủ, Yenni vui vẻ khoác tay Kyojurou vừa đi vừa kể:
“Em nghe nói phố kĩ viện ban đêm đẹp lắm, đèn lồng treo cao, nhạc vang rộn rã. Với lại nghe bảo gặp được mấy nhóc Tanjirou nữa, dễ thương lắm đó!”
Sanemi đi sau, mặt tối sầm như mây giông.
Đẹp lắm hả? Dễ thương lắm hả? Ừ, để xem có đẹp bằng lúc em khóc vì bị tôi lôi về không, Yenni!
Không chịu nổi, hắn sải bước lên, chặn trước mặt nàng:
“Em… biết kĩ viện là gì không hả, đồ ngốc?!”
Yenni chớp mắt, ra vẻ ngây thơ:
“Thì… nơi người ta ăn mặc lộng lẫy, múa hát, trang điểm xinh đẹp… đúng không?”
Sanemi sặc nghẹn:
“Ăn mặc lộng lẫy cái đầu em ! Đó là nơi đàn bà bị ép… à, mà thôi!” Hắn đỏ bừng mặt, không tiện nói trắng ra.
Yenni lại che miệng cười khúc khích:
“Anh lo xa quá, ai mà đụng được vào em chứ. Nếu có thì chắc… anh nhảy ra đấm chết rồi, đúng không?”
Sanemi sững lại. Nàng biết hết. Nàng còn trêu hắn!
Đêm đó, khi cả nhóm chuẩn bị hành trang, Yenni vẫn hớn hở. Nàng vô tư đến mức bỏ quên luôn gương mặt của Sanemi đang đen như bầu trời không trăng.
Cuối cùng hắn chịu hết nổi. Sanemi túm tay nàng, kéo phăng vào góc hành lang tối, ép nàng dựa lưng vào tường.
“Sanemi! Làm gì vậy? Người ta thấy thì—”
“Cho họ thấy đi!” – hắn gằn, đôi mắt sáng rực. “Để cả cái Sát Quỷ Đoàn biết rằng chẳng có thằng nào được bén mảng đến gần em ! Nghe rõ chưa, Yenni?!”
Yenni tròn mắt, môi mấp máy:
“Anh… ghen hả?”
Sanemi siết mạnh hơn, hơi thở phả nóng bên tai nàng.
“Không phải ghen. Là điên lên rồi. Nghĩ đến cảnh có kẻ chạm vào em… tôi muốn chém cả kĩ viện thành tro.”
Nàng bật cười khe khẽ, nhưng má đỏ bừng:
“Anh dữ vậy ai dám tới gần em. Thôi được… em sẽ để anh canh chừng, được chưa?”
Sanemi khựng lại. Câu nói ấy làm cơn giận bùng bùng của hắn nguội đi, chỉ còn sót lại cảm giác bối rối, tim đập loạn.
“Em… chết tiệt. Lúc nào cũng làm tôi không biết phải làm gì với em .”
Nói xong, hắn cắn răng, rời tay ra. Nhưng trước khi quay đi, Sanemi cúi xuống, thì thầm ngay bên tai nàng:
“Nhớ kỹ. Ở cái phố đó, em không được cười với ai.”
Tại phố kĩ viện
“Yenni-chan, chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, đừng lòe loẹt quá.” – một bà chủ kĩ viện dặn dò.
Nhưng khi Yenni ngồi trước gương, đôi mắt vốn long lanh lại càng sáng hơn nhờ đường kẻ mảnh, đôi môi điểm chút son hồng, mái tóc búi gọn sau gáy cài trâm ngọc… Cả căn phòng bỗng im phăng phắc.
“Đẹp… đẹp quá…” – Tanjirou nuốt nước bọt.
“Thật sự… không thể tin nổi.” – Uzui chống cằm, cười nhạt, trong bụng thầm than ơn trời là Sanemi không ở đây, chứ không hắn đã vác nàng chạy mất dạng rồi.
“Yenni-san! Chị… chị đẹp như vợ người ta vậy đó! Làm vợ em đi! Làm vợ em đi!!!” – Zenitsu vừa thấy nàng bước ra với bộ kimono mỏng tang thì la hét như mất trí, quỳ sụp xuống lạy lục.
Yenni đỏ mặt:
“Ngốc, Zenitsu! Nói gì kỳ vậy!”
Nếu Sanemi nghe được câu này… chắc Zenitsu sẽ được một vé ngất xỉu tại chỗ luôn.
Yenni nhanh chóng được một kĩ viện nhận vào, đúng nơi vợ của Uzui bị mất liên lạc. Cả vài ngày đầu, nàng được “huấn luyện” cách chào khách, rót rượu, nói chuyện ngọt ngào.
“Ờ… ờ… được rồi, mỉm cười thôi, có gì to tát đâu.” – Yenni lẩm bẩm, gượng gạo tập làm điệu bộ yểu điệu.
Nhưng đến ngày bị đẩy ra tiếp khách thử, nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Chuốc say rồi đánh ngất hắn, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn.”
Ai ngờ… bộ kimono dài và vướng víu quá, bước chân nàng vấp nhẹ, mất thăng bằng. Chưa kịp chống thì đã bị tên khách cợt nhả chụp lấy, đè xuống sàn, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt.
“Đẹp thế này mà lại dễ ngã thế à… để ta ‘đỡ’ cho nào…” – hắn cười nham nhở, bàn tay bắt đầu trượt xuống cổ áo nàng.
Rầm!
Cửa phòng bật tung. Một bóng người lao vào, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã khách. Tiếng xương gãy “rắc” một phát. Gã văng vào tường, nằm sóng soài bất tỉnh.
Yenni ngơ ngác nhìn.
“Sanemi…?!”
Phong Trụ đứng đó, thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu như sắp phun lửa. Và rồi hắn quay sang nhìn nàng – trong bộ kimono hoa lệ, tóc rối, áo xộc xệch, môi đỏ mọng vì son.
Một luồng máu nóng dồn thẳng lên đầu. Hắn muốn chửi, muốn hét, muốn bế nàng đi ngay lập tức.
“Đây… là cái loại nhiệm vụ chết tiệt gì thế này?!” – hắn gằn giọng, túm lấy tay nàng kéo đứng dậy.
“Trang điểm quyến rũ thế này để làm gì? Ăn mặc thế này để ai ngắm hả? HẢ, YENNI?!”
Yenni vừa đỏ mặt vừa bật cười, cố gỡ tay hắn:
“Anh… bình tĩnh đi. Em đâu có sao đâu mà. Em còn định đánh tên đó bất tỉnh cơ mà…”
Sanemi rít qua kẽ răng, sát mặt nàng, giọng khàn khàn:
“Đáng lẽ tôi nên nhốt em ở phủ từ đầu. Không cho đến cái nơi bẩn thỉu này. Nhìn thấy em… bị đè xuống sàn như vậy…”
Hắn siết chặt hơn, mắt run lên vì tức lẫn đau:
“Tôi muốn giết sạch bọn khốn ở đây!”
Nàng ngước mắt, nở nụ cười nhẹ, chọc hắn:
“Anh… ghen à? Thấy em mặc đẹp quá, người ta nhìn không rời mắt nên anh tức phải không?”
Sanemi khựng lại. Máu trong người hắn sôi ùng ục.
“Em… đồ nhóc chết tiệt này, lúc nào cũng đùa giỡn…”
Không kìm được, hắn ghì nàng sát vào ngực, thở dồn dập bên tai:
“Nghe cho rõ. Khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ bế em thẳng về phủ. Em mà còn bén mảng đến kĩ viện một lần nữa… tôi nhất định sẽ nhốt em vào phòng. ”
Yenni cười khúc khích, nhưng trong mắt lại ánh lên chút bối rối.
“Anh dữ vậy… nhưng mà… em thấy cũng thú vị ghê.”
Sanemi: “Thú vị cái đầu em!!!” – nhưng tay thì vẫn ôm chặt, không buông nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com