tấn công
''này''
''...''
''này!''
''...''
''đừng có bơ tôi!''
''ai thèm bơ ngươi!''
''tôi gọi anh nhiều lần lắm rồi đấy!''
''mới có hai lần thôi!''
''vậy là anh có nghe hả?''
tuy anh ta vừa mới giúp tôi nhưng sau đó đâu lại vào đấy, cà khịa thì vẫn mãi cà khịa
và chúng tôi đã trở về trang viên hồ điệp
''a...Tanjiro, Zenitsu, Nezuko, tớ nhớ mọi người quá!''
tôi lao đến ôm lấy mọi người
''cậu vất vả rồi!'' Tanjiro mỉm cười
Zenitsu thì khóc toáng lên còn Inosuke thì la ầm lên:''câm mồm mày lại! ồn chết đi được!''
shinobu xuất hiện, thì thầm gì đó với Shinazugawa và Tanjiro sau đó cả 3 đi mất
''có chuyện gì thế?''tôi hỏi
Zenitsu trả lời:''không biết nữa!''
lát sau Tanjiro trở về
''chúng ta sẽ có 1 khóa huấn luyện đấy!''
''hả?''
''Ubuyashiki-sama không thể gắng gượng thêm và sẽ dùng chính bản thân của mình làm mồi nhử!''
nhử ai cơ?
''ngài sẽ dụ Kibutsuji Muzan đến chỗ mình!''
hả? đùa sao? tôi còn chưa nhìn thấy hắn nữa cơ!
''vậy khi nào chúng ta phải xuất phát?''tôi đặt tay lên vai Tanjiro, không khí xung quanh cậu ấy đang căng thẳng cũng giống như tâm trạng của cậu ấy lúc này nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy 1 thứ khác nữa, đó là
lòng thù hận
''ngay bây giờ!''
cậu ấy đứng lên, Zenitsu và Inosuke cũng thế, họ cũng biết Tanjiro đang cảm thấy thù hận thế nào nên ngay sau đó đã chuẩn bị xong
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/////////////////////////////////////////////////////////
địa điểm huấn luyện đầu tiên là ở chỗ âm trụ
chúng tôi mất 10 ngày để qua
Tanjiro có khả năng tuyệt vời khi chỉ trong thời gian ngắn mà cậu ấy đã tới được chỗ phong trụ
không biết ba ngày mà tôi biệt tích đã xảy ra chuyện gì nhưng xem ra các trụ cột thân thiện với cậu ấy hẳn lên, nhất là hà trụ
mà không chỉ có Tanjiro, Zenitsu đã tới được chỗ xà trụ rồi còn Inosuke là người nhanh nhất khi đã tới được chỗ của trụ cột mạnh nhất là nham trụ
còn tôi thì đang ở chỗ, à thì là chỗ để trị thương ấy
nếu nói tới được chỗ xà trụ thì tôi là người đầu tiên nhưng sau đó là nằm ở đây
xà trụ cực kì mạnh và hoàn toàn không biết nương tay
anh ta đánh tôi gãy 2 cây xương sườn
tuy đã bị luyến trụ giáo huấn nhưng sau đó vẫn không thay đổi gì
tôi đứng dậy, hôm nay tôi sẽ xin phép Shinobu cho mình quay lại kì huấn luyện vì tôi đã ở đây gần nửa tháng rồi
Shinobu xuất hiện sau khi tôi mở cánh cửa căn phòng nằm ở cuối hành lang
không quay lại nhìn tôi, không khí xung quanh chị ấy bị một luồng sát khí mà bóp méo hoàn toàn
''em đi đi!''
tôi nghe nói Shinobu có một người chị, đó là hoa trụ, hoa trụ đã bị một con quỷ giết chết cách đây vài năm
tôi khẽ gật đầu sau đó bỏ đi
không phải tôi vô tâm mà là tôi vốn không phải là người tốt càng lại không biết nên nói thế nào cho hợp
nếu không biết nên nói gì thì tốt nhất không nên nói gì cả
........
sau nhiều ngày bị uốn éo đến quên đường về, tôi đã ở chỗ phong trụ
nghe nói Tanjiro chưa qua được còn Zenitsu thì vừa tới
đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh hỗn chiến giữa phong trụ và Tanjiro
Tanjiro bị đánh te tua
tôi chạy đến đỡ cậu ấy dậy:''có chuyện gì thế?''
''a..Hasuko, cậu hồi phục rồi à?''
''đừng có lo cho tớ, nhìn lại mình đi!''
''à, vết thương nhỏ, không sao!''
sau đó con quạ kịp thời ngăn cản và toàn bộ người đã tới được chỗ phong trụ bao gồm cả tôi được đặc cách tới chỗ cuối cùng
nham trụ!
óe! địa ngục!
toàn bộ mọi người đang ngồi dưới thác nước
kinh khủng
có cả Inosuke và Zenitsu nữa kìa
''muốn khỏe thì chỉ có cách này!''
nham trụ nói khi đang nâng vài cái cây to cùng đá
''à! ra là cho khỏe!''
khoan! gãy xương là hẹo đấy!
Zenitsu xỉu rồi
và cậu ấy bị ném xuống nước không thương tiếc
sau đó tôi cũng phải ngâm mình trong nước
lạnh lạnh lạnh khủng khiếp
và việc này như một chu kì lặp đi lặp lại
ăn và lại ngâm rồi lại ôm đá
đừng hỏi tôi vì sao
vì vòng cuối còn có đẩy đá nữa kia
biết ai qua vòng đầu tiên không?
là Tanjiro
tiếp theo là Inosuke
sau đó tuy không rõ lí do nhưng Zenitsu cũng đã được cho qua
cảm giác như họ ở quá xa tầm với
thứ tôi nhìn thấy chỉ có bóng lưng của họ
tôi đã từng nghĩ, dù chỉ trong khoảng khắc thôi, rằng bản thân mình có thể chiến đấu cùng họ
nhưng mà giờ thì không cần nữa
vì giờ đây
họ sẽ chỉ là công cụ
công cụ giúp tôi chiến thắng
sống sót
thế là đủ
cho dù họ có chết
tôi cũng không quan tâm nữa
để mặc bản thân mình sa đọa như thế đi
và trước khi kịp nhận ra thì tảng đá đã bị tôi xê dịch đi khá xa
nham trụ bước đến trước mặt tôi và khẽ xoa đầu
''cậu biết chứ? trẻ con luôn ngây thơ, trong sáng, hay nói dối và ích kỉ?''
tôi gật đầu:''thì sao ạ?''
''nhưng Tanjiro thì khác, cậu ta tốt bụng và lương thiện!''
tôi im lặng
''cậu cũng rất khác biệt''
tôi nhíu mày:''chỗ nào ạ?''
nham trụ khẽ nói tiếp:''cậu có thù hận. một lòng thù hận không đáy. người cậu lúc nào cũng tạo cho ta cảm giác lạnh lẽo. nếu nói thẳng ra, ta cảm thấy cậu hoàn toàn không khác quỷ!''
tôi gạt tay nham trụ ra:''chắc vậy!''
sau đó cầm haori đi và bỏ đi
về việc không khác quỷ
tôi....
''cấp báo! cấp báo! có quỷ đột nhập vào dinh thự của Ubuyashiki-sama! theo dự đoán đó là Kibutsuji Muzan! yêu cầu các trụ cột và những ai ở gần nhanh chóng tập hợp!''
những con quạ truyền tin bay khắp nơi và cùng nói một nội dung
chuyện này nghe có vẻ nguy hiểm nên tôi muốn tránh càng xa càng tốt
vì dinh thự nhà Ubyashiki nằm ở hướng bắc ở chỗ tôi nên tôi sẽ đi hướng nam
nhưng hình như do quá nhọ, hiện giờ trước mặt tôi là viễn cảnh dinh thự nổ tung và mọi cảm nhận về con người ở bên trong đã biến mất, chỉ còn mỗi 1 cảm nhận của con quỷ đang hồi phục ngay đây, ở phía trước tôi
hình ảnh thứ hai, những khối thịt bay trên không trung và biến thành gai nhọn rồi đâm vào cơ thể Kibutsuji
tiếp theo ấy, một người phụ nữ xinh đẹp đâm bàn tay của mình vào cơ thể hắn
Kibutsuji hét lên:''Tamayo, một con ả như ngươi làm gì ở đây?''
người phụ nữ tên Tamayo trả lời:'' ngươi hấp thụ cú đánh của ta rồi phải chứ? ngươi đã cảm nhận được nó chưa? một liều thuốc khiến quỷ trở về làm người!''sau đó nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com