Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MuiZen: Thử thách

Bối cảnh: hiện đại, giới giải trí ( lười viết bối cảnh, nên mọi người đọc đi sẽ biết :3 )
Couple: Muichirou x Zenitsu
_________________________________________

- Ảnh đế năm nay thuộc về..... chàng điệp viên trong bộ phim Loạn Đao ( tên phim con tác giả chế đấy ).._ hai người trên sân khấu mở phong bì để công bố kết quả của danh hiệu ảnh đế bất ngờ đồng thanh xứng lên một cái tên

- Agatsuma Zenitsu

- Zenitsu...Zenitsu.._tiếng vỗ tay của khán giả vang lên cùng cái tên của vị ảnh đế mới

Phía dưới khán đài có những tiếng thì thầm, có những lời khen từ những vị khán giả và fan của Zenitsu, đồng thời cũng có những lời mỉa mai chê bai khinh thường của những người ghen ghét Zenitsu và anti fan

- Đây là lần thứ hai anh ta nhận danh hiệu này đấy

- Cậu ấy còn trẻ vậy mà đã gặt hái những thành tựu lớn, thật đáng ngưỡng mộ

- Lại sử dụng chiêu trò nữa rồi

- Tài năng của hắn mà cũng nhận được thứ đó sao

- Zenitsu tôi biết anh ấy sẽ nhân được danh hiệu đấy mà

.....

Sau lời công bố từ sân khấu, ánh đèn ngay lập tức chiếu đến vị Zenitsu kia. Chỗ mà ánh sáng chiếu vào, vị ấy vẫn đang ngơ ngác người ngồi bên cạnh lay liên tục mới choàng tỉnh lại.

- Anh ấy phản ứng lại rồi_cô bé vừa mới lay anh, cười rạng rỡ khi thấy anh hoàn hồn

- ...A cảm ơn em

- Làm như lần đầu nhận giải không bằng_chàng trai ngồi trước anh quay lại khịa

- Bất ngờ thôi

- Zenitsu, anh lên nhận giải đi. Hai người ngồi đó mà cãi nhau_một lời nhắc nhở khiến anh đứng lên và để áo khoác ngoài của mình xuống, ôm chầm cậu quản lí cùng họ (những người cùng đi với anh đến đây). Rồi nhẹ nhàng bước lên sân khấu.

- Cậu có cảm nghĩ thế nào khi lần này có thế nhận được danh hiệu này

- Tôi thật bất ngờ khi lại có thể một lần nữa nhận được nó. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi...._anh cầm chiếc cúp trên tay, siết nhẹ. Đây là lần thứ hai anh có được danh hiệu này, nhưng anh vẫn bất ngờ không nghĩ lần này anh lại một lần nữa có được nó.

" Loạn Đao là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Kochou Kanae, ( Zenitsu thủ vai chàng điệp viên của tổ chức chính phủ trà trộn vào các tổ chức tội phạm. ) Cứ ngỡ đâu chỉ là một chàng điệp viên bình thường, ẩn sâu trong đó là quá trình hủy diệt dấu vết quá khứ của hắn. Năm xưa hắn từng có những quá khứ đen tối ở một tổ chức buôn trẻ em, với sự đau khổ tuyệt vọng, sau khi chạy trốn khỏi đó, hắn luôn gặp những ác mộng về nơi đó. Hắn quyết định sẽ tìm mọi cách để hủy diệt nơi đó, chôn vùi tất cả và hắn gia nhập vào cơ quan chính phủ với vai trò điệp viên. Cùng thiên bẩm kiếm thuật hắn đã thành công dẹp bao nhiêu tổ chức xấu xa. Đến một ngày, cuối cùng hắn cũng tìm ra chúng, nơi đau khổ thời thơ ấu ấy. Có chắc hắn chỉ tiêu diệt hãy đoán xem bộ phim "_đoạn trailer của bộ phim ấy đang được công chiếu trên màn ảnh phía sau anh

Anh cúi chào mọi người rồi bước khỏi sân khấu. Cậu quản lí đưa chiếc áo khoác cho anh, anh cầm rồi ngồi xuống ghế

- Chúc mừng anh một lần nữa, Zenitsu

- Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bên trên sân khấu tiếp tục với chương trình

- Ảnh đế đã có chủ, không biết năm nay ai sẽ là người trở thành ảnh hậu đây

- Để quý vị không phải chờ lâu, chúng tôi xin phép được công bố

- Oa, cái tên mà tôi sắp nêu ra sẽ không khiến ta thất vọng đâu

- Chúng tôi xin chúc mừng vị ảnh hậu của năm nay thuộc về nữ minh tinh Tsuyuri Kanao

Vị ảnh hậu mới, cô ấy nhẹ nhàng bước lên, sau khi cầm chiếc cúp và lời phát biểu của cô đã vô tình công bố một thông tin

- Kanao tôi rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người....

- Tôi nghe một thông tin rằng, Kanao chuẩn bị kí hợp đồng với một công ty giải trí mới

- À vâng nhân tiện đây. Tôi cũng xin thông báo với mọi người một tin tôi sẽ kí kết hợp đồng với công ty Z.M. Sự yêu mến của mọi người chính là động lực của tôi.

Nói xong cô cúi đầu rồi bước xuống bên dưới.

- Anh hơi mệt, anh về trước đây_anh trầm mặt cầm áo đứng dậy định đi ra ngoài

- Đợi tụi này về chung luôn đi_cả đám đồng loạt đứng lên, anh cũng dừng lại đợi họ.

Ở nơi nào đấy

- Muichirou, em có cần phải kêu Kanao công bố luôn thế không, thật không giống phong cách của em_một chàng trai quay sang nói với người có khuôn mặt y hệt mình sau khi nhìn lên TV

- Cần, để anh ta biết rằng em đã quay về chứ_người ngồi sau bàn làm việc, cậu ngửa đầu lên nhìn rồi nhếch mép rồi lại cắm vào giấy tờ trên bàn

- Lỡ đâu anh ấy cũng không biết thì sao, chỉ là cái tên công ty

- Hừ, cái tên đó là thứ mà tụi em đã hứa hẹn. Anh ta quên sao, em nào quan tâm_cậu chỉ muốn thông báo rằng người anh ta vứt bỏ năm xưa đã trở lại, anh ta nhớ hay không, chả quan trọng, cậu nay đã khác rồi, không còn là cậu bé ấy nữa. Còn cái tên đấy thì lúc thành lập công ty, cậu chả thể nghĩ ra được cái tên nào nên lấy luôn mà có lẽ chỗ nào đấy trong tim cậu vẫn còn yêu anh. Cái ý nghĩ để Kanao nói chỉ là chợt lóe lên thôi.
_________________________________________

Cả đám Zenitsu sau khi ra ngoài thì bắt một chiếc xe trở về thoi

Khi đến cổng của khu nhà, họ xuống xe cùng nhau đi bộ vào trong, trong khu này cũng chỉ tầm hai chục căn thôi, mà chủ yếu là của các nghệ sĩ.

- Z.M, cậu về rồi sao, đã bốn năm từ ngày ấy_anh lầm bầm sau khi qua khỏi cổng.

"
- Anh Zenitsu, sau này em sẽ mở một quán cà phê nhỏ, anh thì cứ thảo sức thực hiện ước mơ của mình, em sẽ ngày ngày ở quán đợi anh về_cậu bật dậy ôm anh thì thầm

- Hử, tự nhiên nói thế, ước mơ của em thì sao?_anh quay nhẹ về phía cậu

- Anh là ước mơ của em, em chỉ muốn bình yên bên anh

- Muốn tôi nuôi em sao

- Đúng thế_cậu dụi đầu vào lưng anh

- .... Đợi khi nào em tốt nghiệp đại học, anh sẽ giải nghệ rồi hai ta cùng nhau thực hiện nó, em mở quán cà phê thì anh sẽ mở một cửa hàng hoa đối diện.

- ...

- Tới lúc em tốt nghiệp thì anh có tận bốn năm để thực hiện những thứ đó rồi..._anh đan tay mình vào tay cậu_...Em cũng là ước mơ của anh mà

- Đấy là anh nói đó nha_cậu quay mặt anh về sau rồi hôn. Hai người chìm đắm vào nhau

- M.Z

- ...M.Z là gì chứ

- Tên cửa hàng của anh, viết tắt tên em và anh thôi. Khẳng định chủ quyền rằng em là của tôi.

- Vậy em sẽ là Z.M, anh chỉ thuộc về em
"

Đoạn kí ức năm ấy chợt ùa về trong anh.

- Z...Ze...Zenitsu-san_cậu quản lí sau khi đi một hồi quay lại chẳng thấy anh đâu cả

- A, tôi nghe rồi mà cậu kêu tôi có gì không, Chuntarou

- Em kêu anh chục lần rồi đấy, vừa đi anh vừa nghĩ gì à?

- Chả có gì, nghĩ vu vơ thôi. Ta đi nhanh nào bọn họ đi xa dữ vậy

- Tại anh chứ ai

Cả hai chạy lên phía trước

- Tới nhà rồi

Cả đám ngồi xuống sô pha thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là không về tới nhà được rồi, fan thiệt là nguy hiểm.

- Z.M công ty là gì mà anh nghe xong liền đứng dậy ngay lập tức thế_bỗng 1 chàng trai quay sang hỏi anh

- Đâu có gì, anh mệt thôi_anh lấp liếm định qua chuyện

- Ngươi nói dối dở lắm đấy Monitsu_chàng trai còn lại cũng chen lời vô, cả bọn nhìn anh

- Thiệt chứ, tại cái tên đó quen thôi, hồi đó anh từng hứa hẹn với Muichirou về nó_anh đành khai ra

- Cậu ấy quay về rồi sao

- Có lẽ, mà có thể anh nghĩ nhiều thôi

- Mai là ngày cuối của hợp đồng rồi này. Inosuke, Tanjirou hai người định sao_cô bé quản lí của hai người nhìn vào điện thoại

- Nhanh nhỉ

- Anh định mai sau khi hết hợp đồng sẽ không kí với công ty nào cả và sẽ hoạt động tự do_anh cùng với Tanjirou và Inosuke đã kí hợp đồng với công ty K chung một ngày với bản hợp đồng cơ bản như nhau. Nên mai cũng là ngày hết hợp đồng của anh

- Có lẽ em cũng sẽ thế_Tanjirou

- Ta như hai ngươi_Inosuke

- Ba anh lại tiếp tục là nhóm ba người hoạt động tự do như 4 năm trước_một cô bé từ trên lầu bước xuống

- Nezuko, em còn thức sao

- Không có, em nghe tiếng bọn anh nên đi xuống thôi

- Xin lỗi bọn này hơi ồn_Chuntarou cúi đầu xin lỗi.

- Không có, em cũng đang đón xem chương trình mà. Chúc mừng anh nhận được danh hiệu ảnh đế, anh Zenitsu_cô chạy lại chỗ anh, ôm chầm lấy anh mà chúc mừng

- Cảm ơn em nha_anh cũng ôm lại cô. Cô em gái dễ thương của bọn họ chính là lí do anh cố gắng thế này

- Em lên ngủ đi Nezuko, cả Aoi với Chuntarou nữa, cả ngày nay hai người mệt rồi_ Tanjirou nói, cậu ấy muốn hỏi anh vài điều

- Ba người cũng nên nghĩ sớm đấy_sau khi nhắc nhở thì họ cũng lên phòng

- Có gì sao Tanjirou_Zenitsu mở lời trước

- Mai là kết thúc mọi chuyện rồi. Mấy năm qua tụi em cảm ơn anh, có lẽ không có tụi em thì hai người chẳng chia tay_Tanjirou

- Sao anh có thể trơ mắt nhìn mà không giúp được chứ. Mà dù sao thì cũng thế cả rồi. Mọi thứ đâu thể thay đổi gì

- Năm đó, ta cũng .. biết ơn ngươi_Inosuke quay hướng ngược lại mà nói

- Inosuke cảm ơn, mai động đất chăng

- Anh Zenitsu, người sáng lập ra Z.M là Muichirou Tokitou đấy_Tanjirou sau khi đọc tin nhắn thì nói

- Vậy sao_anh lại rơi vào trầm ngâm

- Ngươi định thế nào

- Bắt đầu lại từ đầu_anh chốt rồi, mai là anh tự do rồi

- Quyết định rất tuyệt, em ủng hộ anh, dù sao thì do em làm hai người tan vỡ

- Cả ta nữa, cần gì cứ nói bọn ta_Inosuke hùng hổ tuyên bố

- Cảm ơn hai người

Ngày hôm sau, cả ba cũng đi lên công ty K

- Rồi từ giờ ba người tự do. Bốn năm qua cảm ơn sự cống hiến hết mình của các cậu_giám đốc công ty giải trí K, ông muốn lần này dùng thủ đoạn để giữ họ nhưng hôm qua có cuộc điện thoại khiến ông đành phải từ bỏ.

- Tôi đã hoàn thành lời hứa, tạm biệt _Zenitsu đứng dậy sau cùng nói lời  cuối với công ty

- Inosuke, Tanjirou hai người có thấy mọi thứ hơi dễ dàng quá không _anh nãy giờ rất thắc mắc điều này luôn đấy. Cứ tưởng sẽ rất khó khăn để có thể dứt hợp đồng

- Em thấy bình thường mà Zenitsu_Tan nói

- Zenitsu-san, em cứ nghĩ là phải lâu hơn chứ_Chuntarou đứng cùng với Aoi, cậu đã định sẽ phải kiếm chỗ nào ngồi đợi luôn đấy

- Tôi cũng nghĩ thế_anh đồng tình
_________________________________________

Kết thúc hợp đồng thì bây giờ anh bắt đầu suy nghĩ cách để theo đuổi lại cậu thôi nào. Đó giờ toàn người ta cua anh chứ có bao giờ anh làm đâu nên kinh nghiệm bằng không.

Suy nghĩ nát óc cả ngày trời vẫn chả có ý tưởng nào cả.

Cuối cùng anh quyết định tới thẳng công ty cậu luôn. Anh chạy xe đến cổng công ty Z.M

- Thưa ngài, tôi có thể giúp đỡ gì cho ngài_lễ tân thấy anh thì chặn lại hỏi. Bởi anh muốn tránh người khác nhận ra mình nên anh đeo tóc giả mang kính.

- Tôi chỉ muốn hỏi có thể gặp giám đốc không_anh thẳng thắn hỏi

- Ngài có hẹn không ạ_anh lắc đầu, hẹn được tôi hẹn lâu rồi

- Vậy xin lỗi ngài, giám đốc chúng tôi không thể gặp ngài, hẹn ngài khi khác

- Cô có thể gửi giúp tôi được không_anh gỡ kính ra đưa cho cô tờ giấy, cô lễ tân ngơ ra 

- Để tôi thử đưa giúp ngài, mà ngài là..._ không thể không khuất phục trước nhan sắc đó được nên cô nhấn điện thoại bàn lên

- Cô cứ nói là người bốn năm trước đưa là được

- Vâng_anh gật đầu rồi đeo kính trở lại, nhanh chóng quay về
________________________________________

Tại quán cà phê nhỏ, có một vị khách cứ mãi ngồi nhìn ra ngoài như đang đợi một ai, cứ chốt lát lại ngó vào điện thoại xong rồi lại thở dài.

- Không biết cậu có đọc nó không nữa hay là cậu chả muốn gặp tôi_anh ngồi ngẫm nghĩ lố giờ hẹn hơn nửa tiếng rồi

- Đợi xíu nữa vậy, có lẽ bận_anh tự chấn an mình

Hành động nhìn ra ngoài rồi lại nhìn giờ lặp lại hơn cả tiếng, trời càng ngày tối hơn.

- Muichirou, tôi cứ tưởng rằng em sẽ không đọc nó luôn đấy_anh cuối cùng cũng đợi được cậu tới

- Tôi không dùng nước_cậu xua tay khi nhân viên bưng nước tới

- Tôi kêu cho em đấy

- Vào vấn đề anh hẹn tôi ra đây làm gì _cậu chốt hạ ngay

- À thì ... tôi chỉ muốn gặp em thôi, dù gì thì đã bốn năm rồi ta không gặp nhau mà

- Giờ gặp rồi đấy, tạm biệt

- Sao vội vàng thế, chúng ta mới gặp nhau mà, uống nước nói chuyện một lát được không _anh níu tay cậu, cậu liền giật phăng ra

- Còn nói chuyện gì nữa, hết chuyện nói từ bốn năm trước rồi_cậu bỏ lại câu nói rồi lạnh lùng rời đi. Đáng lẽ cậu không định ra chỗ hẹn nhưng cuối cùng vẫn là ra gặp anh. Chết tiệt thiệt chứ, anh ta bỏ mày đấy Muichirou.

' Chơi đùa thế đủ rồi, chúng ta nên dừng lại thôi '

Cậu ngồi trong xe mà cứ nhớ đến cái câu nói đó. Khốn nạn thật đấy, cậu định sẽ khiến anh phải thật đau khổ nhưng nhìn anh xong lại là không thể.

Anh không bất ngờ khi cậu bỏ đi như thế, cậu đến đã là mừng lắm rồi. Điều đó có nghĩa vẫn có tí hi vọng gì đó. Lỗi do anh nên Zenitsu quyết định sẽ chuộc lại, theo đuổi lại thôi nào như năm xưa cậu từng làm.

- Chuntarou, cậu xếp lịch cho tôi ít nhận show lại xíu nha_Zenitsu quyết định đầu tiên phải bớt làm việc lại để có thời gian theo đuổi cậu

- Hả???_cậu quản lí ngơ ngác rồi kìa

- Anh ta rảnh mới có tình yêu được chứ_Aoi không quên chèn lời vào

- Anh có crush sao em không biết vậy

- Crush này hơi lâu à nha, cậu không biết là phải_Nezuko đi học về nghe thế cũng góp lời

- Bao nhiêu nhỉ_Inosuke

- Bốn năm chứ mấy, không biết gian nan hay khổ cực đây

- Ngã nào cũng như nhau mà_Zenitsu phản ứng lại
_________________________________________

Nói là làm, cứ sau khi xong việc anh lại đứng trước công ty cậu đợi. Anh nhờ Aoi mà có được số cậu. Thế là ngày nào anh cũng nhắn tin cho cậu. Lúc đầu chỉ seen có khi còn chả đọc nữa cơ.

- Muichirou, chúng ta đi ăn tối_thấy cậu là anh lại gần tiếp cận

- Ảnh đế ngài không sợ mai sẽ có tin tức rằng ngài cố bám vào tôi sau khi bị kết thúc hợp đồng sao_cậu không thèm nhìn lại anh mà nói một lời mỉa mai thay vì từ chối. Rồi nhanh chóng vào xe rời đi.

- Muichirou, nay ta đi ngắm hoa đi

- Ngắm cùng anh thì hoa mất hết vẻ đẹp rồi

- Muichirou, ăn dango không tôi mới làm nó đấy

- *hất tung* đồ này cho người ăn sao

......

Anh đứng nhìn xe cậu chạy khuất thì đi vào xe, cả tháng nay lần nào anh cũng nhận kết quả thế này. Mệt lắm, anh sắp kiên trì hết nổi rồi.

- Anh hai, giờ này anh Zenitsu vẫn chưa về_Nezuko thấy Tanjirou trở về liền kéo anh lại hỏi

- Chắc anh ấy có show diễn_cậu thấy bình thường bởi anh cũng hay thế mà, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai

- Nay Zenitsu-san không có show nào cả, ngài ấy không nhận bất cứ show đêm nào cả. Tháng nay ngài ấy chỉ nhận vài show quảng cáo thôi_Chuntarou bước lại với vẻ mặt hết sức lo lắng, anh không cho cậu ấy đi theo nhưng mà ngày nào thì trước giờ này là đã về rồi

- Cái gì??? Anh ta chưa về nữa sao_Aoi vừa bước vào nhà nghe thông tin thế liền cực kỳ bất ngờ, qua cô gặp Kanao nghe cô ấy nói là boss của cô ấy gần đây hay ngẩn ngơ, cô cứ tưởng là thành công. Ai ngờ đâu, cô khi nãy gặp Muichirou đi dự tiệc với một nữ ca sĩ mới nổi ở buổi sự kiện ra mắt phim của Inosuke

- Ta vừa thấy tên kia ở sự kiện ra mắt phim đấy_Inosuke nói về việc thấy cậu

- .... Vậy là ...

- Mà tháng nay lần nào về thì ngài ấy cũng rất mệt mỏi

- Sao tôi không biết

- Chắc là sợ mọi người lo nữa phải không._ko đợi Chuntarou trả lời Nezuko nói giùm luôn

- Gọi cho Zenitsu liền đi, tôi có dự cảm chẳng lành_Aoi cảm thấy cực kì bất an, Chuntarou liền lấy điện thoại ra

- Lúc mà hai người thấy cậu ta là khi nào thế_Tanjirou hỏi

- Chắc khoảng 4-5h gì đó vì lúc đó bọn này vào mà_Inosuke nhớ lại lúc đó, vì khi quay xong thì đã 3h rồi

- Bây giờ là 8h hơn, hơn 3 tiếng, mà anh ấy có thể đi đâu cơ chứ

- ....Zenitsu-san bị tai nạn giao thông rồi_Chuntarou nghe điện thoại xong nói ra những thứ mà cậu nghe được, người nhấc máy là một người vị y tá giữ điện thoại anh

- Hả?? Ở đâu
________________________________________

Cả đám ngay lập tức đi đến bệnh viện, khi hỏi ra phòng anh. Khi vào trong thì thấy anh đã tỉnh

- Mọi người đến sao, bị thương nhẹ thôi à. Đừng lo lắng. _thấy họ, anh an ủi

- Zenitsu, anh có xem tụi em là người thân nhất như anh nói không hả?_Nezuko đi lại đấm mạnh vào bàn

- ....Nezuko em có sao không

- Anh lo cho tụi này, nhưng sao không nghĩ là tụi này cũng lo cho anh chứ_Chuntarou cầm tay cô lên xem thử thấy không sao

- ... Anh không sao thật mà, chỉ lỡ chớp mắt nên rẽ nhầm thôi

- Tụi em biết .. vụ Muichirou rồi_Aoi nhẹ nhàng nói lên

- ....

- Hắn ta đã phũ phàng thế thì bỏ đi, em kiếm người khác cho anh, thiếu gì người yêu anh_Chuntarou chấn tĩnh anh

- Ùm, chắc vậy. Mà Tanjirou với Inosuke đâu rồi_anh nhận ra điểm lạ

- Hai anh ấy còn show nên chưa tới được _Nezuko nhanh nhảu đáp ngay

- Anh nghỉ ngơi đây, ba đứa về nhà đi chắc mai anh về ấy mà

- Nãy tụi này hỏi bác sĩ rồi, tuần sau anh mới có về được_Aoi vạch lời nói dối của anh. Anh biết bại lộ nên gãi đầu cười trừ

- Mai bọn em lại tới

Nói thế cả ba bước ra khỏi phòng bệnh

- Giờ ta đi đến đó sao

- Về nhà đợi chứ đến đó, em sợ sẽ đấm cậu ấy mất
_________________________________________

- Tanjirou à, em bình tĩnh xíu đi_một cánh tay kéo Tanjirou lại. Sau khi nghe tin thế, Tanjirou và Inosuke kéo nhau đến thẳng chỗ cậu. Chỗ cậu ở chính là nơi này K.N.Y, ngôi nhà của những vị giám đốc 9 công ty nổi tiếng trên toàn quốc

- Nể tình cậu là người yêu của anh Giyuu nên tôi tha cho cậu và làm ơn đừng gây sự với tôi_Muichirou xoa xoa mặt

- Tên này không đánh vậy ta đánh được không_Inosuke đứng nhìn cuối cùng cũng lên tiếng

- Tôi không tiếp những tên thô lỗ này nữa_nói xong cậu đứng dậy rời đi

- Zenitsu bị tai nạn rồi_Tanjirou ngồi xuống và nói ra thông tin đó

- ...Thì sao, liên quan gì đến tôi_khi nghe tim cậu ngừng lại hẳn một nhịp

- Cậu ấy không sao chứ_Giyuu nghe thế cũng hỏi

- Em vừa mới nghe báo tin thôi chứ chưa đến bệnh viện, Nezuko đi vào đấy rồi

- Nó không sao, chỉ gãy một khúc chân thôi_Inosuke cố tình nhấn mạnh từ gãy, tim cậu lại chậm một nhịp

- Nghe rõ chưa, nhờ cậu đấy Muichirou

- Anh ta lái xe không cẩn thận thì gãy thôi chứ liên quan gì tôi_cậu cố gắng trả lời

- Cậu từ chối Zenitsu suốt tháng nay không _Tanjirou hỏi, lí do họ đến đây là vì cái này

- Anh ta nhờ cậu luôn sao. Đừng ảo quá chứ_Muichirou nghĩ không ngờ anh ta dùng tới cách này

- Inosuke bưng cậu ta lại đây

- Mi đừng có ra lệnh cho ta chứ_nói thì nói thế nhưng vẫn làm

-.... Ngươi nói gì nói lẹ đi

- Cứ tưởng người thông minh như mi thì đã biết cái này từ lâu rồi chứ_Inosuke ngồi vào ghế bên cạnh

- ... Cậu nghe cái này đi_Tanjirou đưa điện thoại ra và mở một đoạn ghi âm

"
- Ông muốn gì đây, Muzan

- Cậu đến đúng hẹn đấy, dù sao cũng phải chạy tức tốc đến đây, uống ngụm nước đi chứ nhỉ

- Nói

- Nóng nảy quá đấy. Tôi muốn cậu sẽ kí hợp đồng với công ty giải trí K

- Tại sao

- Nếu cậu không kí thì cậu biết đó, hai anh em Kamado và tên nhóc Hashibira sẽ được đưa đến khu buôn bán nô lệ...

- Ông dám làm thế sao, bộ pháp luật sẽ không phát hiện ra sao

- Ha ha ha, tính ra ta là người giám hộ cho chúng luôn đấy. Mà cảnh sát biết thì sao chứ làm gì được ta

- ... Được tôi sẽ kí hợp đồng với điều kiện là họ sẽ được chuyển qua cho tôi giám hộ

- ... Dễ thế có phải đỡ mệt không ? Cả ba sẽ cùng kí hợp đồng như nhau với công ty của ta

- Thành giao

- Mà khoan còn điều này, cậu phải chia tay với thằng người yêu

- Cậu ta đâu liên quan gì đến chuyện này

- Tên đó không quan hệ gì với ta nhưng vị phu nhân nhà ta thì có đấy

- Tôi không muốn cháu trai mình có mối quan hệ bệnh hoạn với cậu. Đừng  hủy hoại tương lai của nó, nó là thiên tài từ đầu nó sẽ là người thừa kế. Do cậu dụ dỗ nên mới thành ra thế này, Muichirou trước mặt gia đình nói từ bỏ quyền thừa kế.

- .... Tôi .... biết rồi

- Đừng có mà nói với nó đấy, nếu không đừng trách ta, không biết chúng sẽ ra sao đâu

- Mai .. tôi sẽ cắt đứt với Muichirou
"

- Đây.. Đây là gì, không thể nào_sau khi nghe xong cậu không thể tin vào tai mình, người cô mà cậu kính trọng nói sẽ ủng hộ cậu lại chính là nguyên nhân.

- Mụ ta bắt mẹ ta để uy hiếp Monitsu, đó là mụ phù thủy chứ còn gì nữa_nhớ đến cảnh tượng ấy là Inosuke muốn bóp cổ bà ta rồi, mà hên là bà ta có giữ lời hứa

- Như cậu nghe đấy, may là anh Zenitsu có ghi âm lại chứ không là bọn tôi cũng chả biết nữa_Tanjirou nhớ đến lần vô tình nghe được nó khi mượn điện thoại anh

- Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ lấy nó ra để kéo cậu lại, nên bọn tôi không định xen vào nhưng có lẽ không thể rồi

- .... _cậu không biết nên làm gì nữa

- Thưa có cô..

- Tên Muichirou kia, tại mi mà anh Zenitsu nói sẽ từ bỏ sự nghiệp, ước mơ mà đi theo Kaigaku kìa_Nezuko không đợi cô giúp việc báo mà đã bay vào nắm vai anh lắc mạnh

- ....Kaigaku?_Muichirou nghe cái tên này vừa quen mà cũng vừa lạ

- Thật sao/Nó quyết định hay đấy_Tanjirou và Inosuke đồng thanh

- Thì biết là tốt, nhưng em không muốn xa anh ấy đâu, không có anh ấy kiểu gì em cũng bị hai người bỏ quên ở nhà mà đi theo chồng thôi_Nezuko trề môi nói

- Kaigaku có phải là vị đạo diễn thiên tài đó không _Giyuu chợt nhớ

- Ùm

- Hắn có quan hệ gì với anh ấy_Muichirou biết hắn

- Anh ta là đàn anh trên Zenitsu một khóa, từng quen Zenitsu nhưng vì hắn hơi bạo lực nên chia tay_Tanjirou nhớ đến thời kì âm u ấy. Cậu nghe thế liền giật mình, anh từng nói là mối tình đầu của mình là đàn anh khóa trên

- Nhưng nghe đâu, khi chữa khỏi bệnh tâm lý thì giờ rất là chiều chuộng Monitsu đấy. Theo đuổi đâu nửa năm nay rồi_Inosuke còn góp thêm khúc này

- Bệnh viện nào_máu não cậu dồn lên rồi. Biết mối nguy trước mắt mà không triệt thì sao được, nhất là khi rõ được quá khứ thế này
_________________________________________

Anh nằm trong phòng suy nghĩ, năm xưa mình gây cho cậu ấy vết thương như thế mà giờ lại chạy sang theo đuổi thì thật đê tiện quá. Chợt anh nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là bọn họ nên không quay ra

- Tụi em nghĩ anh nên bỏ thì tốt hơn phải không, anh muốn đi du lịch cho thoải mái vài tháng rồi sẽ quay về..._anh cứ nói mãi về dự định tương lai của mình

- .... Tôi có thể tham gia vào đó không _cuối cùng cậu cũng có thể mở được miệng, nãy giờ nhìn anh nằm trong đấy, nghĩ đến đây là hậu quả của sự ngu ngốc mà bản thân cậu gây ra

- Muichirou...._nghe tiếng nói anh ngay lập tức quay lại, anh ngồi bật dậy

- Anh cẩn thận chân anh mới bị chấn thương mà_cậu liền chạy lại đỡ anh nằm xuống

- Sao cậu lại ở đây_anh lí nhí nói

- Do em ngu ngốc, chuyện người thì rành chuyện mình thì mù. Nãy Tanjirou đã cho em nghe rồi. Sao anh lại giấu nó đi?

- Cho cậu nghe rồi thì sao?_anh hỏi ngược lại cậu

- ...Để cậu thương hại vì năm xưa rồi quay lại với tôi à..._anh tiếp tục nói

- Không em ... sẽ biết năm đó anh bị ép chứ không phải là muốn chia tay _cậu nắm tay cúi gầm xuống đất

- Chuyện đó... bỏ qua đi, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Cậu về đi để không bạn gái cậu sẽ buồn đấy_anh đẩy tay cậu ra

- ... Lúc đó do em muốn anh ... phải hiểu cảm giác của em bốn năm trước thôi_cậu giải thích

- Giờ tôi hiểu rồi đấy, cực kỳ thấm thía nỗi đau của cậu. Giờ cậu đi về đi. Tôi ....._không để anh nói nữa cậu dùng hành động chặn miệng anh lại

-... Cậu làm gì thế?

- Thì hôn, giờ chúng ta huề nhé. Anh đã theo đuổi em nên em giờ trả lời được không, em đồng ý làm người yêu anh_ không bao giờ có vụ sẽ để anh suy nghĩ đâu. Phải giải quyết ngay chứ chờ lâu không ổn

-.... Cậu vô sỉ thật đấy

- Cảm ơn lời khen của anh, vậy giờ ta thành đôi nha

- Hừ tôi đã tỏ tình bao giờ được đâu_anh nhắc tới mấy lần đó, mới nói câu đầu là cậu đã lên xe mất tiêu rồi

- ... Nhưng em hiểu ý anh mà_cậu quyết định phải thành công ngay hôm nay, nhỡ đâu mai cái tên kia vào hốt anh đi thì sao

- Tôi... thua về độ vô sỉ của em rồi Mui, muốn sao thì tùy em_anh cũng chẳng muốn dây dưa chi lâu đâu

- Em yêu anh

- Ùm tôi cũng thế

- Hì hì hì em biết thế nào anh cũng phải xiêu trước em thôi

- Có mình thằng ngốc như tôi mới thế. Mà về nghỉ ngơi đi, tối rồi

- Em muốn ở lại đây với anh cơ

- Đi về_anh lên giọng đuổi cậu về. Cậu nghe thế cũng đành chấp nhận đi về

Nhưng kể từ đó ngày nào cậu cũng mặt dày đến đây

- Anh hai, có phải anh em mình tào lao quá không vậy. Chứ giờ em thấy ngứa mắt cậu ta quá đi_Nezuko nhìn cảnh cậu ngày nào cũng chạy đến đây, đợi đuổi mới về. Mặt mày lúc nào cũng phởn thế kia

- Quá sai chứ gì nữa/ Biết thế ta chặn ngươi lại

- Nhưng giờ đã lỡ rồi nha, rút lại không được đâu

- Mà cũng nhờ em nói tới Kaigaku làm chi, nếu không giờ anh ấy đã đưa anh đi du lịch rồi_anh nói lên với giọng tiếc nuối

- Anh muốn thì em đưa anh đi hưởng tuần trăng mật luôn

- Hả đã cưới được đâu mà trăng mật, gia đình này chưa đồng ý đâu nhá_Tanjirou

- Không cho thì cướp đi cũng được tất
________________________________________

Nằm trong bệnh viện cả tuần cuối cùng hôm nay cũng xuất viện được rồi.

- Đưa anh về nhà chứ, hướng này là đi đâu vậy_hôm nay cậu biết được họ sẽ không thể vào được nên quyết định qua rước anh

- Đi đến sẽ biết

Rồi cả hai dừng lại ở công ty cậu

- Em quên tài liệu gì sao_anh quay sang hỏi rồi bỗng cửa bên anh mở ra

- Anh vào đây với em

Cậu dẫn anh đi vào phòng giám đốc luôn

- Thưa giám đốc, hợp đồng đây ạ_thư kí đi vào đưa cho cậu một tập kiện

- Anh đọc xong rồi kí đi, em muốn anh kí hợp đồng với công ty em_cậu đưa hợp đồng về phía anh

- Ôi sao đây ta, giờ anh lười đọc lắm, em nói sơ về hợp đồng đi_anh cầm hợp đồng lên vẫy vẫy

- ... Thì như hợp đồng thông thường thôi chỉ là anh 90%, công ty 10%

- Công ty lỗ lắm đấy

- Dù gì của em cũng là của anh thôi, đi chi cũng về đó

Nghe cậu nói thế, anh cười cười rồi đặt bút kí vào, dù sao anh cũng kí thôi

- Mà đây là món quà ra viện của anh sao_cả hai cùng đi ra ngoài, vừa đi anh vừa nói

- Không chỉ là phần nhỏ thôi, còn nữa mà

Cậu đưa anh đến một căn biệt thự

- Đây là món quà thực sự của em sao, nhưng đối diện là nhà của bọn anh mà

- Lúc đầu em định mua chỗ khác nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ hơi khó cho anh nên quyết định ở đây. Thì bên này là nhà chúng ta và anh vẫn có thể không xa họ

- Tuyệt lắm, vào trong tham quan thôi

Hai người họ đi vào nhà. Khi họ tham quan toàn bộ ngôi nhà

- Anh thấy sao, em đã cho người thiết kế dựa theo năm ấy

- Tốt lắm, mà lên đây_anh kéo cậu lên phòng ngủ, rồi đẩy cậu xuống giường, anh từ từ cúi xuống thì thầm vài tai cậu

- Nay vừa đúng 8/8 sinh nhật em, do anh hổm rày nằm viện nên không thể mua quà nên đành tặng em, thân anh vậy

- À hèn gì bạn gái anh hai lại hỏi em, anh ấy thích gì. Nếu anh đã có lòng tặng thì em không khách sáo_cậu kéo anh lại hôn rồi thuận thế đẩy anh xuống, rồi đè lên

- Nhẹ nhàng nhe, bốn năm rồi đây chưa làm chứ không như cậu mỗi ngày một người_anh choàng vai qua cậu mà nói

- Em cũng chả có

- Thiệt không đấy, thành thật đi đây không giận đâu

- Thật như vàng_cậu giơ tay lên thề

- Tạm tin vậy, nhanh lên không thì leo xuống đi chứ lâu quá đi

- ...Ngu gì, con mồi đã vào tay mà để giuộc thì đâu được
( Chuyện gì tới thì cũng đã tới )

Ước mơ ngày nào kia có lẽ không thành nhưng giờ họ đã có nhau. Như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi, có lẽ bây giờ họ không thể bình yên mà bên nhau nhưng họ sẽ cố gắng để giữ vững nó.

Trong tình yêu, sao có thể thiếu thử thách, nếu ta luôn tin tưởng vào nhau thì mọi thứ sẽ qua.
_________________________________________
' Nếu nhà ngươi dám dùng thủ đoạn thì năm sau sẽ là giỗ của ngươi '
_________________________________________

Cuối cùng cũng viết xong, đây là lần viết dài nhất của an ( viết một lèo luôn )

Cảm ơn mọi người đã đọc

Mà các bạn có yêu thích cặp đôi nào cứ comment an sẽ viết về cặp đó tặng các bạn😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com