Chap 1; sinh nhật không hoàn mĩ.
-" Hỏi thật nhé, có bao giờ em thấy thật lòng quan tâm đến tôi chưa? "
Đột nhiên, hắn hỏi em trong vô thức. Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, bầu không gian ngột ngạt bỗng bao trùm căn phòng.
-" Có, đã từng rất nhiều lần. Nhưng anh đã từng đáp lại tình cảm ấy bấy nhiêu lần?."
Em trả lời gã, gã lúc này chết lặng, chẳng nói nên lời. Bỗng, 'Rầm' một cái thật lớn, cái cửa ra vào bị đẩy như hổ táp, trên cửa còn nhiều vết nứt. Tiếng đạp cửa ấy như xé tan bầu không khí u ám trong nhà.
-" helo, xin chào cả nhà yêu của kem. "
Thế nào mà lại có khách đến nhà, khách đến mà không báo trước, khách đến mà làm hư hại tài sản của gia chủ, vụ này phải báo chánh quyền thôi...
Kagaya - đớ cả người ra - Ubuyashiki nhìn chăm chăm vào người đã đá gãy cửa. Rengoku - đá gãy cửa - Kyoujurou thì câm như hến nhìn không gian riêng tư của hai người, thầm nghĩ đã phá đám khung cảnh "lãng mạn". Muzan - sầm mặt - Kibutsuji, chồng của gia chủ cũng ngớ cả người ra.
-" Hình như tôi làm phiền nhỉ, tôi chỉ muốn đem chút quà tạ lễ. Nhưng hơi phấn khích nên đạp.. Hư cửa? Tôi sẽ đền sau, xin lỗi... "
Em lúc này đầu cũng chỉ gật gật rồi xua tay bảo cậu đi về dùm, phá hư đồ của gia chủ rồi. Kyoujurou lúc này thì chỉ biết gãi đầu đáp:
-" À thì tôi chưa về được đâu, có vài người muốn gặp ngài đó Kagaya-san.. "
Cậu nói rồi thì liền có lực rất mạnh đẩy cậu về phía trước, làm cậu ngã nhào. Từ đâu mà tất cả giáo viên của trường Kagaya đang theo dạy mà tiến ra. Nào là Shinazugawa, Tomioka, chị em nhà Kochou, Iguro,.. Đám người bọn họ cứ thế "vinh quang" tiến vào nhà, mặc gia chủ còn chẳng hiểu sự tình gì.
-" Chuyện này là sao hả?. "
-" Chúc mừng sinh nhật, ngài quên rồi sao Ubuyashiki - sann?"
Ngài lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, dù sao cũng đã 11h tối rồi. Bọn họ cất công đến đây mừng sinh nhật mình sao? Bỗng lòng ngài rạo rực, vui vẻ thầm. Nhưng nhớ ra, nửa kia của mình không biết vì lý do gì mà chẳng mua quà tặng, ngài liền tức giận mà quay sang trợn mắt nhìn gã.
-" khoan đãa, là anh quên mấttt!! Đừng màaa... Giúp tôi nói vài câu đi chứ??!!!"
Gã hốt hoảng, thân thể không chịu nổi ớn lạnh mà chảy mồ hôi hột, tay chân múa may hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ngài chẳng quan tâm mà lập tức túm cổ gã kéo ra cửa ra vào, gã không muốn ngủ khách sạn mà thiếu ngài đâu.
-" ai bảo anh quên sinh nhật tôi làm gì? Ngu thì chịu, đừng trách"
-" thôi mà bảo bối, anh cũng đâu muốn, chỉ là nhất thời thôi, sẽ không có lần sao đâu, nha? "
-" anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội để có lần sau đấy à? "
Mặc hai người thồn cẩu lương, những người xung quanh như được mùa mà đem thức ăn ra bàn, xem hai người trò chuyện phát cẩu luơng như xem phim, kiểu này đỡ tốn tiền mua vé xem phim rồi còn gì. Người thì ngồi ăn, kẻ thì lục xem trong nhà còn gì không để ăn ké, điển hình là Tengen, vào lục ngăn bếp như bếp nhà mình mà kiếm đồ ăn thỏa mãn cơn đói.
-" Thôi nàoo, hai người cũng không muốn tụi này đợi mà bánh kem hết ngon đâu đúng không, cứ ngồi vào bàn ăn cái rồi lát làm gì thì làm sau. "
Thấy vậy, gã và ngài cũng đỡ buồn bực mà ngồi vào bàn ăn.
-" Lấy nồi lẩu ra coi cha nội, sinh nhật mà không ăn lẩu coi có là người không? "
-" từ từ đi quỷ già, nóng chết mẹ rồi nè. "
-" ê mỏ hỗn nha, tin dọng mày bầm mỏ không mặt sẹo?"
-" ngon bước dô, thọng nồi lầu dô lỗ mũi bà bây giờ! "
Shinobu lúc này đang rất rất là đói, cô nhịn bữa trưa vì muốn dành bụng ăn sinh nhật của Kagaya. Thấy lâu quá mà không thấy lẩu lên bàn, liền hối thúc Sanemi đang ở trong bếp đang lấy gia vị bưng nồi lẩu ra lụm luôn.
Nhưng vì mỏ cả hai đều hỗn nên từ ngữ không êm xuôi cho lắm, xém có xích mích trên bàn ăn rồi.
Nói thật thì đêm đấy vui thật, thức thâu đêm đánh bài. Quỳ đến sưng tấy đầu gối, bộ bài cũng bị rách đến chục lá vì sự cay cú của Genya khi anh hai cậu thua Anh Tengen, anh Tengen đã thế còn khịa anh hai cậu mấy câu, làm cậu nổi máu nhào dô mà dọng vào mặt " anh bạn hào nhoáng" nào đó, tím mẹ con mắt. Cậu thì bị phạt quỳ thế anh cậu khi nào có lệnh ngồi lại của gia chủ.
Kagaya vì thương cậu nên đã cho cậu ngồi ngay tắp lự, Tengen vì thấy không công bằng cho con mắt của mình mà kêu gào than khóc với ngài, còn véo véo lấy tay của ngài làm nửa kia của Kagaya cảm thấy không thoải mái cho lắm.
-" Tengen à, anh đừng làm vậy nữaa. Chồng người ta ghen kìaaaa!"
Mitsuri lúc này cười khúc khích mà chỉ chỉ tay về phía Muzan. Giyuu lúc này cũng hưởng ý mà gật gật đầu, hai tay cầm cốc soda mà nhâm nhi.
Đêm đấy vui thật. Phải chăng sẽ chẳng bao giờ kết thúc thì tốt biết mấy, nhỉ?
-" dù sao cũng cảm ơn cô cậu đã đem lại cho ta một đêm vui như thế! "
-" Chúc mừng sinh nhật nhé, Kagaya kính mến! "
Mọi người cùng nói, nhìn nhau cùng cười khúc khích, nụ cuời hạnh phúc nhất ngài từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com