Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Chết tiệt! Nhóc thật là...

Trước mắt Zenitsu bây giờ như một thuở hư vô, huyền ảo, thân ảnh người trước mặt đã không còn rõ ràng nữa. ' Kém vậy sao?' Thanh niên hào nhoáng thầm nghĩ, bộ dáng thường ngày của cậu  hắn đã quá quen rồi, còn dáng vẻ bây giờ thật khiến hắn vô cùng thích thú.

- " Nhóc, kém cỏi thật "

Câu nói của hắn chỉ là vô tình trêu ghẹo, ai ngờ cậu phản ứng quá sức như thế. Cậu co người tay ôm chân, nét mặt buồn bã hẳn. Uzui cũng đang ngỡ ngàng không biết cậu nhóc này đang làm trò gì. Bổng bên khóe mắt cậu đỏ lên, hắn biết ngay là có gì không ổn nên liền ôm cậu vào lòng an ủi mặc dù hắn chả biết nguyên do.

- " Đúng vậy, tôi là thứ kém cỏi, suốt ngày cứ khóc, hèn nhát.. Xin lỗi sư phụ, xin lỗi sư huynh.. "

Cơn nức nở ngày một rõ ràng, hai từ ' kém cỏi ' có lẽ đã chạm đến đáy lòng cậu. Cũng vì sự hèn nhát và vô dụng của bản thân mà cậu dần đánh mất những người quan trọng. Sư phụ cậu, người luôn yêu thương và hết lòng dạy dỗ, thế mà cậu lại nhìn thầy tự mổ bụng nhưng không thể làm gì. Àh.. Sư huynh nữa, người cậu để tâm nhất chắc có lẽ là Kaigaku, ngày còn nhỏ cậu luôn bị anh ta bắt nạt và khinh thường, nhưng cậu không hề giận anh, bởi cậu cho rằng lời anh ấy nói không hề sai, quả ra cậu là thứ chẳn ra gì,... và hôm nay anh ấy lại nhìn cậu, nói với cậu những lời đấy, lòng cậu đau lắm, tại sao chứ?

Nước mắt cậu từ hai khóe trào ra, gương mặt thật bi thương làm sao. Zenitsu không ý thức được là con người hào nhoáng đang ôm cậu kia cũng dần bất ổn, hắn tay thì ôm cậu vào lòng, nét mặt vẫn vậy, vẫn soái, nhưng nội tâm hắn cứ như con sóng dữ, đang dâng trào. Người hắn yêu thương đang đau vì người khác? Thường ngày hắn vẫn thấy cậu khóc lóc, nhưng hôm nay cậu khóc trông thật lạ, đôi mắt màu hạt dẻ mọi ngày nay buồn hơn hẳn, chắc là do rượu, có ai mà không đau khi thấy một nữa yêu thương bày ra bộ dạng bi ai thế này.

- " Không phải lỗi của nhóc. "

Đến đây hắn chỉ biết đôi câu an ủi, dùng hết sự yêu thương mà vỗ về thân nhỏ trong lòng. Đưa tay hắn gạt đi những giọt nước mắt trên khóe cậu. Rượu mạnh quá, Zenitsu như bị hoa mắt, người trước mắt cậu là ai? Là Âm trụ lòe loẹt hay bóng dáng Kaigaku? Cậu không phân biệt được nữa. Cứ đưa tay ôm cổ người kia, mặt cậu giờ nóng lắm, nó cọ hẳn vào má đối phương. Người kia như được một phen bất ngờ, đây là đầu tiên cậu chủ động với hắn, hắn vui lắm chứ, nhưng chỉ do có rượu thôi. Hắn cũng bỏ qua cơ hội hiếm có này, kéo cậu đè ra sàn, tay hắn nâng niu hai cánh môi đỏ mộng của cậu, thật sự từ đầu đến bây giờ, Zenitsu vẫn bộ dáng quyến rủ hắn, từ ánh mắt, đôi môi, đến làn da ẩn hiện dưới lớp áo không chỉnh tề của cậu.

Hắn áp hai cánh môi của cậu, hôn ngấu nghiến khiến môi cậu như sưng lên, hắn là đã khao khát cậu quá lâu rồi. Nhận thấy dưới thân vẫn chả mấy hợp tác, hắn liền dùng chút lực mà tách hai cánh môi ra, đưa lưỡi khoáy đảo khoang miệng cậu. Cả hai triền miên ít lâu, Zenitsu dần thấy khó khăn hít thở, đưa tay vỗ vỗ lưng người phía trên nhầm để hắn dừng hành hạ môi cậu. Uzui hiểu ý, liền tạm buông tha cho. Nhưng đâu phải thế là xong, hắn cố tình dùng lực kéo * soạt * hàng khuy áo đứt liền văng tứ tung, ẩn hiện bên trong là làn da trắng hồng mịn màng như đa trẻ con, nhìn Uzui lúc này thật biến thái, ánh mắt di từ cổ, bờ xương quai xanh hút người đến bờ ngực cậu mà nỡ một nụ cười tà mị.

Tác dụng của rượu dường như đã dần biến mất, Zenitsu dần ý thức được mọi thứ xung quanh, nhìn rõ ràng người phía trên, hắn đang cười với cậu, một nụ cười chả mấy bình thường.

- " Ahhh, ông.... làm..  làm... "
- " Oh, tĩnh rượu rồi đấy à? Làm gì? Nhóc đoán xem... "

Đưa tay nâng cầm cậu lên mà sờ nhẹ làn môi, anh lại cười, nụ cười của sự trêu chọc.

- " Ha~ sao? Lúc nảy là đôi tay ai đã ôm lấy ta? Là ai cố tình thách thức sự chịu đựng của ta hửm? "

Hai quả mochi ửng đỏ như sắp chín, kí ức lúc nảy như ập vào sóng nãi cậu. Hả? Cậu từ khi nào mà làm ra những hành động thiếu liêm sỉ thế? Thật ra liêm sỉ chả bao giờ có ở Zenitsu.

- " Khi khi.. nảy chỉ là do tôi say thôi, anh đừng để ý, quên nó đi... "
- " Hử? Định bỏ trách nhiệm à? "
- " Không! Tôi không có ý đó "

Ý đó? Zenitsu không hề ghét Uzui, mà ngược lại, cậu đối với con người này 3 phần ngưỡng mộ 7 phần yêu thích. Từ khi gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn, từ khi gặp được anh, cuộc sống tâm tối của cậu đã bước qua trang mới, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Lúc nào anh cũng làm phiền cậu, trêu đùa các kiểu, cũng khiến cậu nổi điên nhiều lần. Không ngờ cảm xúc của cậu lại phát triển đến bước này. Con người này, trước mặt cậu thật ấm áp thật sự bình yên. Bên anh làm cậu thật hạnh phúc.

_______________________
Đến đây thôi, tập sau tiếp nhé mấy tềnh iu. Tại do Vũ Nguyệt không được khỏe nên xin lỗi nhiều. 😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com