Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Cầu hôn

Hiện tại các giáo viên đang có một cuộc hợp những vấn đề của ngôi trường, khi cuộc hợp kết thúc Giyuu nhận ra Kanae không có ở trong phòng nên nhân cơ hội đó anh liền gọi tên người đang ngồi đối diện mình

- Này Sanemi?

- Ngươi muốn cái gì hả Tomioka!? Chẳng phải ta đã bảo là đừng gọi tên tao như thế sao!?

- Bình tĩnh nào tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi

- Tch! Tốt thôi rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì!?

- Cậu định chừng nào mới cầu hôn Kanae thế?

- PFFF!!!!!! Khụ! Khụ! Này tên khốn, ngươi đang chọc tức ta đấy à!?

- Bình tĩnh nào Shinazugawa, thực ra điều mà Tomioka vừa hỏi đều là thắc mắc của mọi người đấy dù gì cậu cũng đã hẹn hò vói cô ấy được 1 năm rồi mà

- Cái gì!?

Câu nói của Uzui ngay lập tức khiến anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào anh như thể đang chờ đợi câu trả lời. Anh cố gắng tránh né nhưng đành phải bỏ cuộc vì sức ép quá ngột ngạt

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng dạo gần đây bận quá tôi không có thời gian ở bên cô ấy

- Hiểu rồi, vậy cậu cầm lấy cái này đi

Uzui đưa vào tay anh hai tấm vé ở khu vui chơi vừa được tổ chức ở bãi biển gần đó, anh cố gắng không nhận nhưng liên tục bị ép buộc cho nên anh đành phải chấp nhận. Cùng lúc đó cô bước vào bên trong và lại chào hỏi anh

- Ara~ Sanemi chào buổi sáng

- N-Này Kanae......

- Vâng có chuyện gì thế?

- À thì.... - Anh đỏ mặt chìa hai tấm vé ra trước mặt cô - Thì là anh vừa được tặng cho hai vé ở khu vui chơi được tổ chức ở bãi biển gần đó nếu em không phiền thì này mai chúng ta có thể đi chơi với nhau

- Hì Được thôi dù sao ngay mai em cũng không bận gì cả

- V-Vậy hẹn em vào 1 giờ chiều ngày mai anh sẽ đến đón em

- Được vậy hẹn anh vào ngày mai nhé

Cô mĩm cười rời khỏi phòng, anh lúc này liền thở phào nhẹ nhổm thì ngay lập tức bị Uzui và mọi người trong văn phòng lôi đi chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng ngày mai

---------------------------------Chiều hôm đó---------------------------------

Sau khi đã thay đồ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đến đón cô. Khi đến gần nhà cô, lọt vào ánh mắt của anh là một vẻ đẹp không một từ ngữ nào có thể miêu tả một chiếc váy trễ vai làm lộ nên làn da trắng nõn của cô, trên vai đeo một chiếc túi xách nhỏ màu trắng và mái tóc đen dài óng ánh đi kèm với hai chiếc kẹp tóc hình bướm

- Sanemi anh đến rồi

- Xin lỗi, anh có khiến em đợi lâu quá không

- Không sao đâu, em cũng vừa mới chuẩn bị xong - Cô cố gắng không khiến anh lo lắng về việc thực tế cô đã đợi cũng khoảng 10 phút rồi thấy vậy cô liền cố gắng đổi chủ đề - Vậy chúng ta đi thôi nào

Sau một hồi đi xe cả hai đã đến được công viên, khi đến nơi cô phấn khích kéo anh thử hết ở từng trò chơi. Đặc biệt là khi đi thăm quan nhà ma, mọi người ai cũng bị anh dọa ngược lại khiến cô không ngừng run lên vì nhịn cười

- Thôi đi Kanae chuyện đó không có gì đáng cười cả

- Thôi nào anh cũng phải thừa nhận chuyện đó khá vui chứ

Ngay sau khi đi dừng lại nghỉ ngơi và ăn tối, cô liền dẫn anh đi dạo ở bãi biển ánh trăng soi sáng xuống mặt biển biển tạo nên một bức tranh không thể nào quên được. Bớt chợt miệng anh không tự điều khiển được gọi tên cô

- K-Kanae.....

- Vâng - Cô vuốt nhẹ mái tóc của mình, từ góc nhìn của anh khoảng khắc cô quay lại thời gian như thể bị ngừng lại vì bị vẻ đẹp của cô dưới khung cảnh hiện tại

- Sanemi anh không sao chứ

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy cơ thể của cô vào lòng của mình bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng chấp nhận cái ôm của anh, sau khi cả hai ôm nhau được một lúc anh mới chịu rời khỏi vòng tay của cô

- Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, chính em là người đã sưởi ấm và mang đến hạnh phúc cho anh. Anh cảm ơn em Kanae

- T-Thật tình sao anh lại bất ngờ nói những lời như thế chứ....... - Cô đỏ mặt 

- ....... - Anh lôi một chiếc hộp từ túi áo của mình, quỳ xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô - Kochou Kanae anh yêu em, liệu em có muốn đồng hành cùng anh trên con đường này không

Nhận ra cô không nói gì, anh đưa ánh mắt của mình lên thì bắt gặp hai dòng nước đang chảy dài trên gương mặt của cô. Anh hoảng loạn không biết phải làm sao bỗng nhiên cô liền ôm chầm lấy anh

-  E-Em đồng ý

Anh hôn vào bờ môi của cô, lưỡi của anh tham lam quấn chặt cố gắng chiếm hết mật ngọt bên trong đôi môi của cô. Cô không có vẻ gì là phản kháng chỉ nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn của anh Cùng lúc đó pháo hoa đã được bắn lên tạo nên một khung cảnh lãng mạng của cặp đôi đang trao nhau nụ hôn nồng thắm, cả hai hôn nhau cho đến khi cô hết dưỡng khí anh mới rời khỏi bờ môi của cô tạo nên một sợi chỉ bạc chứng minh sự liên kết của cả hai dưới ánh trăng huyền ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com