#4: Chăm sóc
Hôm nay Sanemi lại có một nhiệm vụ quan trọng với hai người trở lên, tất nhiên người đồng hành cùng anh không ai khác chính là Kanae. Địa điểm hôm nay của cả hai là một ngôi làng ở trên núi tuyết, với anh thì điều kiện thời tiết chẳng quan trọng là mấy vấn đề ở đây là cô. Anh đã để ý kĩ từ nãy giờ cô chẳng hề nói với anh một lời nào kể từ lúc cả hai xuất phát cả anh thấy vậy liền hỏi thăm
- Này Kochou!
- Vâng có chuyện gì thế Shinazugawa - san
- Hôm nay cô có ổn không đấy, nếu như không khỏe thì cứ về đi tôi sẽ lo mọi chuyện ở đây
- ........ - Cô im lặng một lúc sau đó liền nhìn anh mỉm cười - Ara anh đang quan tâm đến tôi à, hóa ra anh cũng có mặt dễ thương đó chứ
- Hừ! Tùy cô, nhân tiện có ổn không nếu cô làm nhiệm vụ cùng tôi còn em gái cô thì sao!
- À Shinobu nói rằng em ấy phải đi cùng Tomioka - san trong nhiệm vụ lần này, nên không thể đi cùng tôi được
Anh không nói gì chỉ liếc nhìn cô sau đó liền mừng thầm khi được đi làm nhiệm vụ cùng, khi đến nơi cả hai biết được có nhiều người bị mất tích ở phía Bắc trong khu rừng. Cả hai người đi sâu vào trong khu rừng, đi được một lúc với kinh nghiệm chiến đấu của mình cả hai rút thanh kiếm của mình ra và quan sát xung quanh. Hai con quỷ phóng từ trên cành cây xuống, hai bên ngay lập tức lao vào nhau chiến đấu được một lúc cô bắt đầu cảm thấy choáng váng và chóng mặt
- "Đầu mình đau quá" - Cô cắm thanh kiếm của mình xuống đất để giữ thăng bằng nhưng không được bao lâu cô bèn ngã xuống lớp tuyết lạnh giá
- Kochou! Chết tiệt mau tránh ra cho tao - Anh tức giận chém chết con quỷ cản đường trước mặt của mình - Hơi thở của gió: Thức thứ hai - Trảo
Anh vung kiếm của mình tung ra những nhát chém như những móng vuốt, tấn công vào cơ thể của con quỷ chuẩn bị tấn công cô. Trong khi con quỷ đang bị gào hét vì bị thương anh tăng tốc nắm chặt và vung thanh kiếm của mình vào cổ của con quỷ. Sau khi con quỷ bị tiêu diệt anh chạy lại kiểm tra xem cô có bị thương không, ngay khi anh đặt tay của mình lên chán của cô một cơn nóng chạy qua cánh tay của anh
- Chết tiệt cô ta bị cảm rồi, tại đây lại không gần ngôi làng nữa chứ chó chết! - Anh tức giận quan sát xung quanh sau khi nhìn thấy một ngôi nhà hoang cách anh khoảng ba mét - Có rồi ráng chịu đựng một chút nữa Kochou tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu
Anh cõng cơ thể của cô lên lưng mình, cố gắng đi qua lớp tuyết dày và những cơn gió lạnh như muốn ngăn cản không cho anh tiến tới. Sau một hồi di chuyển khó khăn cuối cùng anh cũng đã vào được bên trong
- Phù! Cuối cùng cũng vào được! - Anh đặt cô lên chiếc giường cũ sau đó liền chạy lại chỗ lò sưởi và đốt lửa lên đến mức cao nhất để giữ ấm
Sau khi chăm lửa anh ngay lập tức phóng ra ngoài để tìm thêm vài thanh gỗ nhỏ để giữ cho lò sưởi luôn cháy, khi thấy cô đã đỡ hơn anh liền chạy ra khỏi khu rừng và tìm thầy thuốc. Sáng hôm sau ánh nắng từ mặt trời khiến cô tỉnh dậy, cô cảm thấy trên trán của mình có cái gì đó mát mát cô chậm rãi ngồi dậy thì nhìn thấy anh đang ngủ ở bên cạnh giường của cô. Cô ngay lập tức nhận ra chính anh là người đã chăm sóc cho cô, mỉm cười vì sự quan tâm và lo lắng của anh cô chậm rãi cúi xuống trao cho anh một nụ hôn nhẹ vào trán của anh
- Coi như lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi nhé Shinazugawa - san
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com