Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thiếu nữ Yukihime

[Báo động, báo động! Hệ thống lỗi, hệ thống lỗi! Cần phải khởi động lại ngay lập tức! Thỉnh hệ thống chủ lựa chọn "reset" để khởi động lại! Xin nhắc lại, thỉnh hệ thống chủ chọn "reset" để khởi động lại!]

Âm thanh máy móc quen thuộc vang inh ỏi bên tai. Thiếu nữ mơ mơ màng màng mở mắt. Nàng mặc kệ âm thanh báo động như một cái loa vang lên bên tai, đôi con ngươi màu xám bạc bình tĩnh nhìn quanh.

Là một khoảng không màu đen vô tận.

Thiếu nữ nhấp môi, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bấm chọn "reset".

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn vào cái nút "reset" đang lập lòe màu xanh trước mặt, âm thanh cảnh báo inh tai biến mất, thay vào đó là một hàng chữ xuất hiện trước mặt:

[Đã thành công reset! Phát hiện lỗ hổng không thể sửa chửa, mở ra dị thế chi môn, thỉnh kí chủ lựa chọn tiết điểm!]

Hàng chữ xuất hiện một chốc rồi biến mất, tiếp đó là một mảnh bản đồ với hàng loạt điểm đỏ chi chít xuất hiện. Thiếu nữ tùy tay chọn vào một điểm nằm gần bìa bản đồ, để mặc cho thân hình của mình dần biến mất trong bóng đêm.

"Hẹn không cần gặp lại, Yukira tiểu thư."

Yukira, là tên của thiếu nữ đã sáng tạo ra nàng kia.

-------------

Trưa hè nắng nóng, tiếng ve vang vọng đâu đây.

Thiếu niên đẩy ra bụi cỏ, dường như đang tìm kiếm thứ gì, hắn nhìn xung quanh. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên một cành cây, một nụ cười bỗng chốc treo lên khóe miệng.

Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng sải bước lại gần cái cây kia. Càng lại gần, cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng, hắn cũng thấy được một mảnh góc áo màu tím nhạt rũ xuống trên cành cây.

"Shi-chan! Dậy đi dậy đi! Trời sắp sập đến nơi rồi!"

Yukihime Akai đưa hai tay lên miệng, làm thành hình một cái loa nhỏ. Hắn hơi phóng to âm lượng, ra vẻ gấp gáp, trong khi đôi con ngươi màu xám bạc ấy toàn là ý cười sủng nịch. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay một ít tóc mai dừng bên má hắn, làm cho thiếu niên này tựa như một thiên sứ bước ra từ ảo mộng.

Yukihime Shiroi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nhìn đến là như thế.

Nàng nhanh chóng điều chỉnh thân thể của mình, dựa người vào trên cây, làm ra một tư thế để cho bản thân thoải mái nhất. Hai tay để sau đầu, hai chân bắt chéo, thiếu nữ chu miệng, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh hai thật là, lúc nào cũng lấy cái cớ trẻ con đó để lừa ta!"

Không biết cố ý hay vô tình, âm lượng của nàng cũng chỉ nhỏ hơn bình thường một chút xíu. Hiển nhiên, Akai thiếu niên đứng dưới tàng cây nghe được. Hắn khẽ cười, hai tay dang rộng, dùng một loại ngữ khí như dụ dỗ con trẻ mà nói với Shiroi: "Nào, xuống đây đi! Ở nhà có món canh rong biển mà Shi-chan thích nhất đó nha! Em cứ yên tâm nhảy xuống, đừng sợ, anh hai sẽ tiếp được em!"

Nhìn thiếu niên căng chặt thân mình, đôi con ngươi màu xám bạc kia nhìn chăm chú vào mình, ngay cả sắc mặt của hắn cũng thật nghiêm túc. Thiếu nữ không cấm bật cười, dường như chế nhạo: "Vậy được, anh hai nhất định phải đỡ được em đó nha! Em mà ngã là bắt đền anh hai đó!"

Nói, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cành cây, nhào vào lòng ngực ấm áp của anh hai nhà mình.

Thiếu nữ thân thể nhẹ như lông hồng, Yukihime Akai đỡ nàng cũng không cố sức. Nhưng cho đến khi nàng chạm đất, thiếu niên vẫn không dám thả lỏng một chút nào, sợ bởi vì một chút bất cẩn của bản thân mà hại em gái té ngã.

Yukihime Shiroi nhận thấy được điểm này, miệng khẽ mỉm cười, mi mắt cong cong, tựa như gió xuân ấm áp.

Có người để ý thật là tốt!

Yukihime Shiroi vô sỉ ở trong lòng anh trai nhà mình cọ trong chốc lát, lúc sau mới đứng thẳng thân mình. Ánh mắt vô tình quét đến thanh đao trên tay Yukihime Akai, bĩu môi: "Thật là chăm chỉ nha, trời nóng như này, anh hai vẫn đi luyện tập."

Nghe vậy, thiếu niên chỉ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu thiếu nữ: "Shi-chan a, chỉ cần luyện tập thành thạo "hơi thở", như vậy, em có thể dựa vào đó để điều chỉnh trạng thái cơ thể của mình, đạt được đến điều kiện phù hợp để thích nghi với môi trường! Như vậy, em sẽ không thấy nóng nữa!"

Thiếu niên một tay nắm kiếm, tay còn lại nắm lại, đưa lên miệng. Mi mắt cong cong, bộ dạng lúc này của hắn, rất giống với Yukihime Shiroi khi nãy.

Đúng lúc này, một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay vạt áo haori màu đỏ mận của hắn. Vài lọn tóc phất phơ bên tai, thiếu niên vẫn cứ mặc kệ.

Yukihime Shiroi lùi lại hai bước, ánh mắt bất giác nhiễm một chút lạnh lùng. Nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỉm cười vô hại của anh trai mình, nhíu mày hỏi: "Anh hai, rốt cuộc anh lựa chọn con đường này để làm gì chứ? Làm một người bình thường không tốt sao?"

Thế giới này có một loại sinh vật khác hẳn với con người, được gọi là quỷ.

Kể từ khi bước vào thế giới này, Yukihime Shiroi đã tinh tường nhận biết được.

Quỷ, là một loại sinh vật chuyên ăn thịt người. Chúng bất tử, sống rất dai, kể cả tố chất thân thể, lực lượng, cơ bắp, mọi mặt, chúng đều hơn cả con người.

Đương nhiên, loài sinh vật này cũng có điểm yếu.

Biện pháp bình thường không thể làm gì được chúng, nhưng chúng lại sợ hãi ánh sáng mặt trời, còn có tử đằng hoa. Dựa vào những điểm yếu đó, nhân loại đã tạo ra những biện pháp để tiêu diệt quỷ, trong đó có một loại vũ khí, gọi là Nhật Luân Đao.

Một loại kim loại có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời, được nhũng người thợ rèn kiệt xuất đã tạo ra Nhật Luân Đao, kết hợp với các biện pháp hô hấp, từ đó đạt được lực lượng, cắt bỏ đầu của quỷ, hoàn toàn đưa chúng trở lại cát bụi.

Mà gia tộc Yukihime, cha tuy chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng mẹ, lại là một kiếm sĩ diệt quỷ.

Làm huyết mạch trực hệ của mẹ mình, hai anh em Akai, Shiroi cũng có khả năng trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ như mẹ mình. Nhưng Shiroi không hứng thú, chỉ luyện tập sơ sài, xem như một biện pháp tập thể dục rèn luyện thân thể.

Mà Yukihime Akai lại ngược lại, không biết vì sao, người thiếu niên này lại đặc biệt yêu thích việc làm một kiếm sĩ diệt quỷ. Vì vậy, hắn luyện tập đao pháp vô cùng nghiêm túc, cũng luyện tập "hơi thở" vô cùng chăm chỉ.

"Đơn giản là vì, anh hai muốn bảo vệ mọi người."

Thiếu niên vẫn mỉm cười, bộ dáng không khác gì thường ngày. Nhưng Yukihime Shiroi bỗng dưng cảm nhận được hắn cực kỳ nghiêm túc. Nàng biết anh trai mình không nói đùa, cũng biết rằng hắn thực sự rất coi trọng vấn đề này.

Nàng khẽ cười, xoay người lại, bước đi.

Nàng nghiêng đầu, đôi con ngươi màu xám bạc nhìn chăm chú vào thiếu niên, từng câu từng chữ hết sức rõ ràng truyền vào tai hắn: "Về nhà ăn cơm thôi, anh hai! Ăn cơm rồi mới có sức để bảo vệ mọi người!"

Thiếu niên nghe vậy, gật đầu lên tiếng, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn đến kêu nàng về ăn cơm, sao lại biến thành nàng khích lệ hắn rồi?

Hai thân ảnh một trước một sau chậm rãi di chuyển trong rừng, thiếu nữ đi trước dường như suy nghĩ gì đó, lát sau lại thở dài.

Thôi, có lẽ, cả đời này nàng cũng không hiểu được cảm giác đó.

Đơn giản là không nghĩ, chỉ cần quý trọng tốt cái trước mắt của mình là được rồi!

------

16/1/2021

Có lẽ viết có hơi sơ sài, mọi người đọc rồi góp ý giúp mình nhá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com