Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Quyển nhật ký của nó lại có thêm một nét bút.

"...Cô nghĩ cô đang ở tù hay gì mà gạch đếm ngày thế?"

Trang giấy chi chít những vết gạch, đủ bốn vết gạch đứng, cuối cùng sẽ là một vết gạch chéo đè lên bốn cái gạch trước đó. Mỗi năm gạch liên tục thì lại bắt đầu với cái mới tương tự.

Chưa bao giờ Gotou thấy một quyển nhật ký ngắn gọn xúc tích như vậy. "Nó còn chẳng được coi là nhật ký!"

"Có mà, anh xem nè."

Nó lật ra những trang sau cùng. Có hình vẽ minh hoạ và tên người.

"Suzuko vẽ đẹp nhỉ." Gotou gật gù khen ngợi. "Toàn bộ đều là người que!"

Cháu cưng của cựu Thủy trụ có ổn thiệt không đấy?!

"Anh quá khen." Còn cười hì hì.

Rõ ràng là muốn chọc điên Gotou lên đây mà.

"Được rồi, cậu đừng bắt nạt Suzuko nữa."

Qua hôm sau khi Tanjirou đi làm nhiệm vụ đầu tiên, nó chính thức tham gia vào đội hậu cần của Sát Quỷ Đoàn.

Đồng phục đen tiêu chuẩn, nón và khăn che mặt đầy đủ. Nếu nói nó khác gì với những hậu cần còn lại, thì chắc là đi cửa sau.

"Là con bé ghẹo tôi trước đấy!"

Gotou được giao nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Vào cùng đợt với nó còn có hơn mười người nữa. Nhưng trong quá trình làm việc, phân nửa đã từ bỏ.

Là người mới, nên nó không biết nhiều tin tức cho lắm. Nó cần ở khu tập thể, cho tới khi xác định nó đáng tin và thạo việc thì mới thật sự được chấp nhận.

"Em một đời liêm khiết, anh Gotou bắt đầu trước!"

"Rồi rồi, biết hai người vừa gặp đã thân, hay đùa giỡn với nhau. Nhưng cũng đừng quên công việc."

"Ai thân với ai chứ?!"

"Gotou, cậu nhớ hôm nay có lệnh gì không?"

Nó tò mò dỏng tai lên.

"À."

...Rồi sau đó đâu?

Nó nghi hoặc nhìn hai người đồng nghiệp trao nhau ánh mắt tình nồng ý mật. Sau đó họ đồng loạt quay sang nó.

Tuy không thấy mặt, nhưng nó cảm giác được tình huống có vẻ không ổn lắm.

"Tự giác hay đè giác?"

"...Có lựa chọn thứ ba không?" Nó dè dặt hỏi.

"Đeo khăn che mắt lại đi, sau đó để tay ra sau."

Hay cãi nhau vậy thôi, nhưng Gotou thật sự xem trọng nó. Được việc, lại còn ngoan ngoãn. Chịu thương chịu khó, không than trách nửa lời. Cần vui thì vui, cần nghiêm túc thì không pha trò. Có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm. Đôi khi hơi rắc rối, nhưng chưa từng đi quá giới hạn làm ra chuyện vô lễ với người lớn và đàn anh đàn chị.

Nói cả đội xem nhau như anh em trong nhà, vậy chứ hầu như lúc nào người hướng dẫn cũng thân với đàn em mình giúp đỡ hơn.

Bây giờ chính tay Gotou nhận việc giam giữ nó, có chút không nỡ. Nhưng cũng chỉ một chút. Việc cấp trên giao xuống, không làm không được. Dù sao anh cũng đã ở đây lâu như thế, so với đứa trẻ mới quen biết không lâu, bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng cần phải nói nữa.

"Em làm gì sai sao anh?"

"Muốn ăn uống gì thì nói, đặc biệt dâng tận miệng cho em."

Gotou không trả lời nó. Khiến nó cảm thấy trong lòng rối bời không thôi.

"Em sẽ không bị giết chứ?"

"Sợ?"

"Cũng phải cho em biết đầu đuôi. Oan uổng thì em không đi đầu thai được đâu."

"Tào lao là giỏi! Chẳng có chuyện đó đâu. Đi thôi. Mỏi chân thì có các anh chị vác."

"Thích được bế hơn. Không ấy anh mướn kiệu khiêng em đi?"

"Tin anh treo mày như heo quay trên thanh tre rồi khiêng luôn không?"

Nó lắc đầu liên tục.

Thế giới trong mắt nó đen kịt. Tay nó bị trói vòng ra sau. Không lỏng, không quá chật. Nhưng để lâu có lẽ sẽ hằn vết.

Đồng nghiệp hai bên nửa dìu, nửa kéo nó. Gotou không đi cùng nó được, anh còn có việc khác. Nhưng cũng tận tình tận nghĩa dặn dò đồng nghiệp chăm sóc nó cẩn thận chút.

Nó bị tịch thu vũ khí, giam suốt một đêm. Đến sáng sớm nó bị gọi ra ngoài, tiếp tục che mắt và trói tay, dẫn đi.

Được một lúc, nó loáng thoáng nghe tiếng kêu. Không phải nói chuyện với nó. Có người đang vừa bực vừa gấp đánh thức ai đó.

"Tôi mang Kamado Suzuko đến!"

Thứ che mắt của nó bị tháo xuống, cả khăn che mặt và nón cũng vậy. Nó nheo mắt vì chưa thể thích nghi với ánh sáng bất ngờ.

"Các trụ cột đã có mặt!!"

Nó có nghe nhầm không? Trụ cột?

"Suzuko?!"

"...Anh hai?" Bị thương nhiều quá!

Gặp lại nhau thật mừng vì đối phương vẫn còn sống. Nhưng tình huống này có vẻ không mấy thích hợp.

"Kamado Tanjirou, Kamado Suzuko. Đây là tổng hành dinh của thợ săn quỷ. Hai người hiện đang trong một cuộc xét xử."

Nữ trụ cột lên tiếng, nó không biết cô ấy là ai. Dù thế nó vẫn cảm ơn trong lòng vì cô ấy đã giải thích vấn đề cho anh em nó.

Chẳng rõ cuộc xét xử bắt đầu như thế nào, nhưng nó nghe các trụ cột liên tục lên tiếng.

Trừ người được gọi là Tomioka và nữ trụ cột vừa giải thích cho nó, ai cũng đồng ý giết con quỷ. Mà con quỷ trong miệng họ, là Nezuko?

Nó cẩn thận quan sát một vòng. Không thấy Nezuko đâu. Theo lời các trụ, thì có lẽ chị vẫn chưa bị hành hình.

Tanjirou cố gắng muốn giải thích, bảo vệ Nezuko, nhưng không khả quan lắm.

"Tôi muốn biết." Nó đột nhiên lên tiếng. "Người đứng đầu ở đây là ai?"

"Đó là Chúa công, nhưng có vẻ như ngài ấy chưa nắm rõ được tình hình..." Nữ trụ cột khác, cô ấy có mái tóc hồng với phần đuôi xanh lục khá độc đáo. Nhìn vào cô ấy, nó đoán đây là một người có tính tình lương thiện, dễ nói chuyện. Bởi vì cô ấy đang cố gắng ngăn những người khác, nên nó rất cảm kích.

"Cho đến khi ngài ấy có lệnh. Các vị không cần tự đưa ra quyết định."

"Cô chỉ đang cố gắng trong vô vọng."

"Vậy ý ngài là ngài có cấp bậc còn cao hơn..." Nó thoáng dừng lại. Thấy ngại ghê, đang cãi nhau hăng mà quên cách gọi người ta mất rồi.

Nhận thấy ánh mắt của nó, Tanjirou khẽ nhắc, "Là Chúa công."

"Đúng rồi. Chúa công."

"..."

Chẳng còn hứng thú cãi với nó. Vị trụ cột nằm nghiêng trên cành cây im lặng trông thật chán nản.

"Xin ngài Shinazugawa hãy tránh xa cái hộp đó ra!"

Nó chỉ bắt đúng từ khoá là cái hộp, bằng với nghĩa Nezuko đang ở trong tay trụ cột mới xuất hiện.

"Đây là hai đứa thành viên ngu ngốc mang quỷ theo bên cạnh?"

Nó ấn tượng với đôi mắt xếch hằn tơ máu, thêm mấy vết sẹo trên gương mặt, cùng nụ cười đậm chất phản diện của anh ta.

"Ông kẹ--"

Đồng nghiệp phía sau vội bịt miệng nó lại. Đã đồng ý với Gotou chăm sóc nó, cũng không thể để nó tự tìm ngược được.

Phải chán đời lắm mới dám hô to gọi nhỏ, mắng thẳng truớc mặt Phong trụ - Shinazugawa.

Nó không cố tình. Là nó hoảng sợ thật.

Lỗ tai nó ong ong lên, mấy lời thô lỗ, cãi cọ. Nó chẳng thích để chúng lọt vào tai mình chút nào.

Đôi mắt đen sâu hút bắt kịp cái hành vi muốn rút kiếm của Phong trụ. Tay anh ta vẫn đang giữ chiếc hộp chứa Nezuko. Dùng đầu gối nó cũng biết, kẻ này muốn đổ máu.

"Tốt nhất ngài trụ cột nên dừng lại. Chúa...công còn chưa nói gì, ngài không có quyền tự ý quyết định làm tổn thương bọn tôi." May quá, nó vẫn kịp nhớ.

"Cô ta mới ngập ngừng khi nhắc đến ngài ấy." Vị đại trụ ngập tràn hương vị nhà giàu mới nổi chỉ vào nó. "Con bé này hỗn láo thật."

"Cô ấy nói đúng. Quyền quyết định ở Chúa công." Người có mái tóc vàng đuôi đỏ nổi bật nói chuyện thật sự rất lớn.

Phong trụ xem thường lời nói của nó, hiển nhiên, anh ta không đồng ý với điều đó. Kiếm được rút ra, vẫn đâm vào hộp.

Thậm chí, đã đâm trúng Nezuko. Máu nhỏ xuống đáy hộp, màu đỏ như kích thích hai con người ở đây phát điên.

Tanjirou trực tiếp bùng nổ, xông lên với giọng điệu can trường, nhất định anh sẽ không tha cho bất cứ ai làm hại em gái anh, cho dù đó có là trụ cột đi chăng nữa.

Người hậu cần mở to mắt, vừa nãy nó còn đang đứng ngay đây mà. Bây giờ lại biến mất.

Không, nó không biến mất, nó vẫn ở. Chỉ là nó xuất hiện ngay phía sau Phong trụ. Chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Nó co chân, đá móc qua eo anh ta.

Tomioka có lên tiếng ngăn cản, nhưng không đáng kể. Cuộc chiến không cân sức vẫn diễn ra.

Phong trụ vừa nhảy lên tránh né đòn đánh của nó, vừa chém một đường kiếm ngang về phía Tanjirou đang lao tới. Chỉ là không ngờ, anh bật nhảy cao lên, cụng đầu mình xuống.

Cả hai người họ ngã lăn dưới mặt đất. Phong trụ chảy cả máu mũi.

Anh vội đứng lên kéo giữ chiếc hộp, cùng nó lùi ra, cách xa Phong trụ.

Trái với thái độ đầy cảnh giác của Tanjirou. Nó bình tĩnh đến lạ thường. Cả khuôn mặt nó chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Cứ trơ ra đấy, nhưng không thể xem nhẹ.

Nó nghe tiếng cô trụ cột tóc hồng kia phụt cười. Nó không nhìn theo hướng mọi người.

Tanjirou lúc nào cũng gan dạ. "Nếu anh không phân biệt được quỷ tốt và quỷ xấu thì anh đừng có làm trụ cột nữa!!" Bình thường hiền lành, nhưng khi dữ lên thì miệng độc không kém.

"Thằng khốn...Tao sẽ dằn bọn mày ra bã!"

"Anh không định ra tay thật." Nó cũng chẳng thèm dùng kính ngữ nữa.

"Mày nói đéo gì đấy?!"

"Anh sẽ giết bọn tôi sao? Giết quỷ thì được. Còn giết người, anh có làm không?"

"Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám!"

"Tôi không nói anh không dám. Tôi hỏi anh có giết người bao giờ chưa?"

"Con điên này. Mày--"

"Chúa công đến!"

Tanjirou và nó còn chưa kịp nhìn kỹ gương mặt dị dạng của vị Chúa công ấy. Cả hai đã bị Phong trụ dí đầu xuống.

Mặt nó không bị úp vào sỏi đá như anh, chỉ ở mức dí gần sát, rồi giữ lại giữ chừng. Anh thì nằm thẳng luôn, còn nó như bị ép quỳ lạy.

Toàn bộ trụ cột đều kính cẩn hạ một gối trước Chúa công.

Bàn tay Phong trụ to lớn ấn giữ đầu hai anh em nó không run lên chút nào. Còn được đà mở mồm ra lễ phép chúc sức khỏe cấp trên.

Nó mím môi nghe anh ta buộc tội anh em nó theo phe quỷ. Nó hiểu vì sao anh ta lại như vậy, nhưng bọn nó cũng ủy khuất lắm chứ. Làm như nó chống lại được số mệnh vậy.

Dù cho Chúa công có chấp nhận Nezuko, nhưng hầu hết các trụ cột đều phản đối. Nó cảm giác đầu nó nặng thêm một chút khi Phong trụ nhất quyết yêu cầu trừng phạt họ.

"Nezuko đã không ăn thịt người từ lúc hoá quỷ đến nay. Vậy anh làm gì để chứng minh chị ấy sẽ ăn thịt người?" Nó cười gằn, "Hay là bây giờ, anh thử tự xẻo thịt anh ra mời Nezuko ăn đi. Lúc đó nếu chị ấy ăn thật, tôi sẽ giết chị ấy rồi mổ bụng tự sát cho anh coi. Ngược lại, anh phải xin lỗi bọn tôi. Thế nào?"

"Suzuko! Em có biết mình đang nói gì không?!"

Nếu có khi thật vậy, không chỉ anh em bọn nó, còn cả ông Urokodaki và Giyuu cũng sẽ phải tự mổ bụng.

"Anh hai không tin chị Nezuko à?" Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Tâm trạng nó không đủ tốt để nhẹ nhàng với anh nữa đâu. Mà hình như những ngày bình thường khác nó cũng không dịu dàng mấy.

"Không tồi. Tao chờ xem bọn mày sẽ làm thế nào đấy."

Phong trụ buông anh em nó ra, tự cắt tay mình, nhỏ máu lên hộp chứa Nezuko.

Nó đột nhiên cảm thấy, người này dùng não thật sự không tốt lắm. "Anh có thiệt là thợ săn quỷ? Anh săn quỷ vào ban ngày bằng cách hét to kêu quỷ ra ánh sáng mặt trời đánh nhau với anh rồi bọn nó đi ra thật à. Nhờ đó anh mới lên được chức trụ cột? Diệt quỷ nhàn thế sao?"

"...Câm miệng đi con nhỏ hỗn láo!" Mới có bao tuổi chẳng biết dứt sữa chưa mà học đâu cái thói nói chuyện móc mỉa người khác như vậy rồi. "Ngài Oyakata, xin thất lễ."

Nói rồi, Phong trụ mang chiếc hộp vào nhà có mái che, tạo bóng râm, nơi ánh sáng không chiếu tới.

Nó để ý, anh ta không đến quá gần Chúa công và hai đứa nhỏ bên cạnh ngài ấy. Ở phía sau họ với khoảng cách an toàn.

"Nezuko!" Tanjirou hớt hơ hớt hải muốn chạy lên ngăn cản, nhưng bị trụ cột đeo con rắn trên cổ chặn lại. "Khặc!"

"Ở yên đi, anh còn đang bị thương đấy."

Nó liếc mắt. Ông Urokodaki nói đúng, anh vẫn chưa đủ kiên định. Cảm xúc dư thừa, hành động hấp tấp.

Hoàn toàn khác với nó.

Mà cũng phải thôi, vốn dĩ họ cũng chẳng phải anh em ruột thịt. Không thể giống nhau được.

"Cửa hộp không khoá! Đề nghị đằng đó mở cửa đàng hoàng, bị hư không phải chỉ ném tiền đền thôi là xong đâu!"

Dám dùng kiếm đâm thọt, cái vị Phong trụ này cứ khiến nó phát bực.

"Nhãi ranh, mày nói nhiều quá!"

Còn hao tâm đáp lại nó nữa chứ.

Nezuko từ trong hộp đứng lên, hoá thành dáng vẻ bình thường. Chị vô cùng khó chịu, mùi máu của Phong trụ thật sự rất hấp dẫn. Nhưng chị không thể tấn công, vì con người là để yêu thương, chị phải bảo vệ con người.

"Anh Iguro, anh đang ép cậu ta mạnh quá rồi đấy. Hãy thả lỏng một chút đi nào."

"Nếu cậu ta di chuyển, ngươi sẽ ngăn cậu ta lại sao?"

Nữ trụ cột không thể làm gì khác hơn, ngoài căn dặn Tanjirou đừng gắng sức, nếu không anh có thể sẽ bị vỡ mạch máu.

Nhà giàu mới nổi ngược lại hào hứng, muốn nhìn cảnh tượng đó, anh ta nghĩ như vậy sẽ rất mỹ lệ.

Nghe tới đây, nó thấy gân xanh trên trán mình muốn nhảy hip hop dữ lắm rồi. Bất giác nó niệm cùng người trụ cột theo đạo để giữ bình tĩnh.

"Nam Mô A Di Đà Phật." Không được chửi bậy, không được chửi bậy, không được chửi bậy.

Tanjirou thật sự rất cứng đầu. Riêng điểm này thì anh với nó giống nhau không lệch đi đâu được.

Nó cũng không khuyên anh, nó muốn xem, người tên Tomioka Giyuu đó phản ứng như thế nào. Anh ta cũng giống họ, đều sẽ mổ bụng tự sát khi Nezuko ăn thịt người. Nếu thật lòng, anh ta sẽ hỗ trợ.

Nó thấy Nezuko hơi giơ tay, nước dãi chảy xuống. Tanjirou cũng vừa kéo đứt dây trói. Chính là lúc này.

Giyuu ngăn Iguro. Để Tanjirou thoát được. "Nezuko!!"

Nó ngồi thoải mái trên mặt đất, lẳng lặng theo dõi diễn biến.

Nezuko nghe tiếng anh gọi tên, lấy lại lý trí, kiềm nén bản năng, quay mặt đi. Chị từ chối mùi máu thịt tươi sống của Phong trụ.

Nó chờ Chúa công hạ câu chốt, kết thúc chuyện này.

Ngó cái mặt đờ ra của Phong trụ, nó mỉm cười tương đối hài lòng.

Việc Tanjirou có bị nói quá hứa với Chúa công nhất định sẽ tự tay tiêu diệt Chúa quỷ thì nó chỉ dám âm thầm nhục giùm thôi, chứ cười thì vẫn phải nhịn.

"Vậy chuyện anh em họ kết thúc tại đây."

"Thưa ngài!" Cuối cùng nó cũng được cởi trói rồi. "Ngài trụ cột ấy vẫn thiếu chúng tôi một lời xin lỗi!"

"Để sau nhé, Suzuko."

Ngài Chúa công nhớ tên nó cũng không thấy có gì lạ.

"Thế thì tôi xin phép đưa họ đến trang viên của tôi để chăm sóc." Nữ trụ cột với nụ cười trên môi mới khiến nó nghi ngờ. "Rồi, hãy đưa họ đi thôi."

Thành viên đội hậu cần như một cơn bão quét qua, mang theo Tanjirou và sửa lại hộp đựng Nezuko. Nó được trả lại khăn che mặt cùng nón đội. "Làm việc đi gái."

"Còn miếng lương tâm nào mới sợ ấy!" Nó chỉ vừa mới thoát cảnh bị hành quyết!

Giả vờ than thở vậy thôi, nó vẫn biết mình cần làm việc. Đồng nghiệp đang có ý muốn nó đi chung, tiện cho anh em bọn nó ở cùng nhau hơn.

Nhưng Tanjirou lại làm nó cạn lời thật. Anh nhất quyết ôm cột nhà, muốn đâm đầu Phong trụ, trả thù cho Nezuko. Đội hầu cận cố gắng gỡ tay anh, nhưng anh càng bám càng chặt.

Ồn ào đến đau đầu.

Mấy viên đá bỗng nhiên bắn thẳng vào Tanjirou, khiến anh như muốn ngất lịm. Nó nhìn sang, cậu trai nhỏ nhất trong dàn trụ cột đang cảnh cáo họ đừng tiếp tục vô lễ nữa.

"Tanjirou. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến cô Tamayo."

Trước khi anh hoàn hồn lại sau lời nói của Chúa công, nó đã bóp hai má anh, hệt như cách hồi đó nó bị Hotaru trêu là trông như con vịt cạn.

"Giữ sức cho tốt vào. Từ giờ đến lúc được chữa trị, anh nên suy nghĩ nên giải thích thế nào về chuyến thám hiểm thú vị mà có con Chúa quỷ với người tên Tamayo ấy cho em đi."

"Ực!" Chỉ có thể thấy được đôi mắt sâu kín của em, tự nhiên anh cảm giác thật lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kny